Đoạn Dương nhìn bạn tốt, ý muốn cất giọng an ủi dâng lên, cuối cùng vẫn nhịn lại, Cố Nghệ của bây giờ không cần đến nhất là sự an ủi, Cố Nghệ mặc dầu hiền lành nhưng cũng có tôn nghiêm của chính bản thân mình.
Đoạn Dương thầm phong cho bản thân thật đúng là người hiểu rõ về Cố Nghệ nhất cùng trời cuối đất này.
Bài post bị xóa hồi trưa, chủ thớt nói là nội dung của bài post đã vi phạm nội quy của trường THCS Thị Tây Thượng Hải, cũng đã ban cho khôi khối nick rồi.
Tô Ái vẫn không biết đến sự tồn tại của bài post.
Hai ngày này Ôn Yên càng ngày càng dính chặt lấy cậu, Tô Ái cũng đâu phải thánh mẫu, cũng chẳng muốn phí phạm lòng tốt, chứ kể Ôn Yên cũng đã được gắn tag là thụ, dẫu cậu ấy có giãy dụa cỡ nào thì đến cuối cùng cũng sẽ ở bên Lệ Quyển mà thôi.
Nhưng hành vi hiện giờ của Ôn Yên, lại sẽ hại chết mình, còn cậu ấy thì lại chẳng hay biết gì.
“Tô Ái, tớ sợ.” Ôn Yên nằm bò trên ban công, trong miệng lầm bầm, trong mắt ngập tràn vẻ mơ hồ.
Câu nói nãy Tô Ái đã nghe nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén luôn rồi, hai ngày này cậu ấy cứ lải nhải đi lải nhải lại hai câu này là nhiều nhất.
“Cậu có thể đi nói rõ với Lệ Quyển ấy, dù gì đi chăng nữa thì lúc đầu cũng là cậu ta cứu cậu, cậu lại giở quẻ không từ mà biệt như thế thì cậu ta có đau lòng có buồn bã thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Tô Ái thấy Ôn Yên hiện giờ vẫn chưa có sự tự giác của một nhân vật được gắn tag thụ, cậu ấy vẫn tưởng Lệ Quyển coi mình là anh trai thật.
Nhưng Ôn Yên cứ do dự mãi mà không quyết, dẫu cậu ấy có là nhân vật chính trong sách thì Tô Ái cũng chẳng ngấm nổi quả tính cách này.
“Nhưng mà hai ngày này, hình như vì có sự tồn tại của tôi nên đã khiến cậu và Cố Nghệ xuất hiện chút hiểu lầm, vẫn ổn chứ?” Ôn Yên dè dặt hỏi.
Tô Ái nhìn thấu sự e dè của Ôn Yên đối với Cố Nghệ, cậu lắc đầu: “Ổn mà, không sao đâu.”
Quan hệ giữa cậu và Cố Nghệ, không thể giải thích đơn giản bằng dăm ba câu được, hai ngày này Cố Nghệ quả thực cũng không đυ.ng chạm gì đến mình, nhưng Tô Ái lại cảm thấy đây cứ như hồi tĩnh lặng trước cơn phong ba bão táp vậy.
Nếu Cố Nghệ dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế thì Tô Ái lại thấy có phần cảm tạ Ôn Yên luôn ý.
Nhưng thực tế lại là Ôn Yên y như một đống củi khô cứ liên tục tựa sát vào đống lửa, ngọn lửa thì cứ chậm rãi cháy tí ta tí tách, nhưng lại có thể dễ dàng thấy được nó ngày càng cháy to.
“Tớ còn có chút chuyện, cậu có chuyện gì thì…gửi tin nhắn cho tớ sau nhé.” Tô Ái vốn không hợp tính với những kẻ thiếu quyết đoán, cậu lo bị cháy chùm, cậu thích giải quyết nhanh gọn dứt khoát hơn.
Có sự tồn tại khiến người ta muốn to đầu như Cố Nghệ là đủ lắm rồi, giờ mà còn rước thêm một Ôn Yên nữa…Tô Ái cảm thấy bản thân vẫn muốn sống thêm độ hai năm nữa cơ.
Ôn Yên nhìn theo bóng lưng dần rời xa của Tô Ái, mí mắt run run, cứ như lại bị ghét bỏ vậy, bản thân thật là…quá thất bại.