Phản Diện Điên Lên Ngay Cả Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình Cũng Không Cần

Chương 9.4: Anh muốn nhìn xem

Chuyện Tô Ái làm đầu tiên sau khi rời đi là xem giờ, sau đó đeo ba lô đuổi theo Cố Nghệ.

Hai ngày nay Cố Nghệ thật sự không đυ.ng chạm gì đến cậu, nếu vẫn có thể như thế mãi thì Tô Ái sẽ rất vui vẻ.

Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là không được như thế.

Tô Ái nhớ, còn nhớ rất rõ ràng, lúc truyện miêu tả về Cố Nghệ, đã nói anh sẽ không bao dung cho bất cứ kẻ nào có lỗi với anh, lưới anh quăng, phải do chính anh thu lại mới được. Anh không bao giờ để cho mấy chuyện kiểu như cá chết lưới rách xảy ra, nếu cá mà chết thì cũng phải do chính tay anh bóp chết, lưới có rách thì cũng phải để tự tay anh xé nát mới được.

Cố Nghệ đang đợi.

Đợi Tô Ái chủ động.

Buổi chiều thông thường Cố Nghệ đều sẽ ở trong văn phòng chủ nhiệm một lúc, Tô Ái tính toán thời gian, cậu đứng ngoài hành lang chỉ đợi mấy phát Cố Nghệ đã xuất hiện rồi.

Cố Nghệ đóng cửa văn phòng lại, xoay người đã thấy Tô Ái rồi.

“Anh Cố Nghệ ơi…” Tô Ái đuổi theo, bị chính mình làm cho ê hết cả răng: “Em xin lỗi anh mờ, anh đừng giận nữa, anh đã không nói chuyện với em mấy ngày trời rồi đấy…”

“Em chỉ là thấy cậu ấy đáng thương mà thôi.” Tô Ái nhỏ giọng giải thích: “Em không thích cậu ấy ạ.”

Bước chân của Cố Nghệ bỗng khựng lại, Tô Ái bỗng chốc đâm sầm vào lưng anh, rồi cũng theo đó đứng lại.

“Thế em thích ai?” Giọng nói của Cố Nghệ nhàn nhạt, có hơi lạnh lùng, nhưng lúc Tô Ái ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, trong mắt Cố Nghệ rõ ràng là vẻ buồn bã khiến người ta xót hết cả tâm can.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Ái còn tưởng bản thân đã làm chuyện gì đó quá đáng lắm thật cơ, tất nhiên, cũng chỉ có một khoảnh khắc đó mà thôi.

Tô Ái cúi đầu, im lặng, thể hiện rõ ràng và hoàn mỹ dáng vẻ bất lực không biết phải làm gì cho phải của một cậu trai trẻ.

Cố Nghệ thở dài, có hơi bất lực: “Bỏ đi, anh không hỏi em vấn đề này nữa, nhưng Tô Ái à, em hãy chấp nhận một lời cầu xin của anh đi, thế thì anh cũng sẽ không tính toán chuyện của em với Ôn Yên nữa.”

“Lời cầu xin gì ạ?” Tô Ái thực chẳng nghĩ ra ngoài cái mạng nhỏ này, cậu còn có thứ gì để người khác nhắm tới nữa.

“Anh muốn nhìn xem, thứ đồ chơi nhỏ em để trong ngăn kéo, được không?” Cảm xúc của Cố Nghệ đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao thì cũng đều chỉ là giả bỏ mà thôi.

“…”

Phản diện quả đúng là phản diện, với IQ này, nghị lực này, rồi cả quá trình cố chấp này, năng lực nắm bắt trọng điểm nữa, Tô Ái thực chẳng dám nghĩ, nếu Cố Nghệ thật sự nhìn thấy số đề kia, số bài thi kia, biết được trò chơi của anh đã đi theo hướng thất bại thì anh sẽ còn biết tục ôn hòa như thế hay không nữa.

“Được ạ, nhưng mà nếu có thể đợi vài ngày nữa thì em…em…” Tô Ái không nghĩ ra lý do gì, chả nhẽ cậu lại nói với Cố Nghệ là: em còn chưa mua đâu, anh đợi em mua được xong mặc vào cho anh xem nhé à.

“Được chứ, anh đợi em.” Nụ cười của Cố Nghệ vừa ung dung lại hiền hòa, trước mắt Cố Nghệ anh vẫn luôn là dáng vẻ này, hình như còn có vẻ đẹp chết chóc của ác quỷ, anh chỉ cần dùng khuôn mặt này thì đã có thể tóm được con mồi rồi.