Phản Diện Điên Lên Ngay Cả Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình Cũng Không Cần

Chương 9.2: Anh muốn nhìn xem

(Không phải, có phải mấy người đã quên một chuyện rồi hay không, nói không chừng Tô Ái vốn không thích con gái thì sao?)

(Bạn ơi, mình cũng nhận ra điểm mù rồi…)

(Thế nên cậu ấy là chị em với Ôn Yên ấy hả?)

(Không cần biết là quan hệ giữa Tô Ái với Ôn Yên là gì, sự đau lòng của Cố Nghệ là thật, tôi thật sự cảm thấy không đáng cho Cố Nghệ, Tô Ái là đồ vô ơn khốn kiếp!)

(Ê ê lầu trên hơi lố rồi đấy nhá.)

(Im lặng quan sát tình hình vậy, tôi thì lại thấy Cố Nghệ chẳng chịu từ bỏ dễ dàng thế đâu, nhưng chỉ cần các cậu chịu động não một tí thì sẽ nhận ra, mấy năm học THCS của Tô Ái, đến một người bạn quan hệ hơi tốt một tí cũng chẳng có, mấy cậu không thấy lạ à?)

(Không lạ nha, nếu tôi có một đứa bạn như Cố Nghệ thì tôi chả thèm quan tâm đến người khác đâu à.)

(Nhưng Tô Ái không giống với chúng ta, hình như cậu ấy cũng khá được yêu thích, nhưng lại chẳng có nổi một người bạn, thế này cũng quá kì lạ rồi ấy!)

(Bởi vì cậu ấy có Cố Nghệ đó, thế nên cậu ấy vốn chẳng cần đến bất cứ ai khác, lầu trên sao mà cứ đắn đo mãi cái gì vậy?)

(Không phải chứ, cậu bị ngáo à? Ý của tôi là, chỉ cần Tô Ái là một người bình thường thì cũng phải có ít nhất một người bạn đủ thân để cùng ăn một bữa cơm ngoại trừ Cố Nghệ chứ, hơn nữa Tô Ái cũng khá được yêu mến ở trong lớp, ngược lại, kể cả các thầy cô giáo hay là bạn học thì đánh giá của họ với cậu ấy cũng rất cao, điều này thì lại càng kỳ lạ hơn rồi.)

(Tôi chả thấy có gì bất thường cả, rõ là cậu nghĩ lố thôi.)

(Bỏ đi, dù sao thì tôi cũng có dự cảm, chuyện lần này, sẽ không kết thúc đơn giản như thế đâu, các cậu đợi mà xem.)



Đợt thảo luận này cũng đã duy trì được hai ba ngày rồi, chỉ có chưa đầy hơn một tháng nữa là sắp đến kỳ thi đại học rồi, điều ấy rõ ràng mới là chuyện bọn họ chú tâm nhất hiện nay.

Trưa đến trong nhà ăn lại xuất hiện thực đơn món ăn có vị ngọt, Đoạn Dương thích ăn ngọt, thế là lôi theo Cố Nghệ cùng đi.

Đoạn Dương mở xem bài post mấy ngày trước ngay trước mặt Cố Nghệ, cậu ta vừa ăn vừa nhìn, chăm chú xem liền một mạch đến cuối, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Cố Nghệ, cậu với Cố Nghệ không liên lạc với Tô Ái mấy ngày rồi thật hả?”

“Không có, bọn tôi vẫn khá ổn.” Cố Nghệ cười cười.

Đoạn Dương cũng chẳng nghi ngờ gì anh mà hùa theo: “Cũng đúng, quan hệ giữa cậu và Tô Ái đâu có giống với mấy cái quan hệ thô thiển mà đám kia nói chứ, dẫu Tô Ái có thích Ôn Yên đi chăng nữa thì cậu và cậu ấy cũng sẽ không làm ầm lên thế đâu.”

Cứ cho là Tô Ái thích Ôn Yên sao?

Cố Nghệ rũ mắt, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm nhàn nhạt, sao có thể chứ? Sao Tô Ái có thể thích Ôn Yên cơ chứ?

Đứa nhóc anh nuôi bên mình từ những năm cấp 2 sao có thể còn có chủ kiến và cách nghĩ của riêng mình cơ chứ?

“Ừ, không làm ầm lên thế đâu.” Giọng nói của Cố Nghệ hiền hòa, trong giọng điệu còn có vẻ rất bất lực, cũng có chút buồn bã thoáng qua.