Thư Viện Nam Chính Hắc Hóa

Chương 5.6: Sư phụ phản diện trong truyện tiên hiệp x tập thể đồ đệ tạo phản (1vs4)

“Nhưng mà cái tát của sư phụ này cũng đúng, quả nhiên nếu không có thủ đoạn như vậy, sư phụ vĩnh viễn sẽ không thuộc về bọn ta.”

Cuối cùng Quân Ngọc cũng lộ ra khuôn mặt gian xảo, cả người tản ra hơi thở yêu dã lại nguy hiểm.

Ngươi thật sự không ngờ, đồ đệ tự tay nuôi dạy, cuối cùng vẫn trở nên xấu xa, trước kia ngươi bị mù, hay là bọn họ che giấu quá giỏi.

Cuối cùng như thịt cá lên thớt, ngươi không có pháp lực nên phản kháng cơ bản nhất cũng không không được.

Quân Tinh đến bên cạnh ngươi, vỗ nhẹ gương mặt ngươi: “Mỗi khi nhìn thấy sư tôn, đồ nhi phải nén cơn khát tình, chỉ muốn ấn sư phụ vào trên chiếc ghế cao kia, hung hăng mà xâm phạm.”

“Hiện giờ, cuối cùng cũng thực hiện được.”

Ngay cả đại đồ đệ hiểu chuyện nhất trong lòng người cũng như vậy…



“Ưm…”

Quân Tinh đâm cho quá mạnh, tựa như muốn đâm cho ngươi thành ra từng mảnh, làm ngươi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Đứt quãng, miệng thì mắng hắn…

Đại đồ đệ xâm phạm trên người ngươi, còn có ba đồ đệ khác nhìn bọn ngươi làʍ t̠ìиɦ, tất cả ánh mắt dồn vào trên người ngươi, ngươi xấu hổ đến da thịt trên người đều lộ ra màu đỏ, nhìn mê người vô cùng.

Quân Tô đỉnh vẻ mặt ôn hòa biểu tình, lấy ra một cái xích sắt, không màng ngươi giãy giụa, trói tay ngươi lên, kỹ xảo buộc chặt làm ngươi vô thức nảy ngực lên trước…

Nghiệt đồ này…

Quân Phác không còn gương mặt búp bê đáng yêu, thò qua hôn lấy môi ngươi, khẽ cắn.

Vẻ mặt Quân Ngọc thỏa mãn nhìn bộ dạng sắc tình của ngươi, nắm lấy mắt cá chân tinh xảo của ngươi mà hôn.

Bọn họ dùng tình yêu vây quanh ngươi, dùng thân thể chiếm hữu ngươi, thậm chí cưỡng bách dùng pháp lực thay đổi tình cảm ngươi đối với bọn họ.

Xích sắt chuyển từ trên tay qua trên chân, ngươi bị nhốt ở một mảnh trời nhỏ này, mỗi ngày mỗi đêm tiếp nhận quán chú ái dục của bọn họ.

Có lẽ… Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có người cứu ngươi ra ngoài…

Ngươi mệt đến ngất đi, vô thức trong miệng mơ hồ kêu… Chỉ có Quân Tô cách ngươi gần nhất là nghe thấy:

“Sư phụ, tiểu sư đệ và tiểu sư muội không vào được được, đừng mong nữa, người chỉ có thể ở đây cùng bọn ta, vĩnh viễn…”

Ánh mắt Quân Tô càng thêm cố chấp nhìn chằm chằm ngươi đã mất đi ý thức.

Vô dụng, không ai cứu được ngươi, thầy trò chúng ta nhất định phải dây dưa suốt kiếp.



Vân Khê và Tư Vũ Dịch nhìn đỉnh núi ám trầm trong không trung sau khi bị bốn người đuổi xuống núi.

Vân Khê ghé vào trong lòng ngực Tư Vũ Dịch khóc không ngừng:

“Sư phụ, ta muốn sư phụ…”

“Sau này chúng ta… Sẽ trở về cứu sư phụ.”