Ngươi kéo vẻ mặt đầy ý cười của Vân Khê xuống dưới, khi đi qua bọn họ, Vân Khê lại giống như không thoải mái, dựa vào trên người của ngươi đi, trông thật sự rất thân mật.
Quân Tinh nhìn bóng dáng ngươi đi xa, tay run nhè nhẹ, gân xanh trên mu bàn tay căng phồng.
Sao bọn họ chịu được chuyện sư phụ mà mình ái mộ từ nhỏ lại bỏ bọn họ đi theo những người thân cận khác, dù là nữ cũng không được!
“Sư huynh, pháp trận đã luyện xong, rốt cuộc khi nào mới có thể…”
Quân Tinh giơ tay cắt ngang lời Quân Phác, hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt âm trầm của ba sư đệ, đột nhiên cười:
“Bất cứ lúc nào.”
Tư Vũ Dịch nhìn bốn người này, trực giác mách bảo có chuyện không lành sắp đến, bọn họ muốn làm gì?
Chẳng lẽ vẫn giống như kiếp trước, gϊếŧ sư phụ sao?
Nhưng rõ ràng bọn hắn thật sự thích sư phụ hiện tại mà.
Hắn phải đi nhắc nhở sư phụ chăng?
Nghe thấy Quân Tinh nói vậy, Quân Tô khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng vui vẻ, biểu cảm hắn biến hóa xuất sắc nhìn Tư Vũ Dịch:
"Tiểu sư đệ, có một số chuyện không nên quan tâm và cũng đừng quan tâm, ngươi đi vào nơi này, tự mình học cho giỏi xong đi là được.”
Giọng nói nhẹ nhàng như chính con người hắn, nhưng Tư Vũ Dịch lại nghe ra sự uy hϊếp.
Quả nhiên bọn họ muốn làm cái gì đó.
Tư Vũ Dịch cảm thấy hắn xác thật nên đi nhắc nhở ngươi.
Nhưng hắn không ngờ…
Mình lại chậm một bước rồi.
﹉
“Các ngươi làm cái gì vậy!?”
Ngươi vừa ngủ một giấc dậy, bên cạnh không có Vân Khê, mà chỉ có bốn đồ đệ đứng ở mép giường ngươi.
Thậm chí quần áo trên người ngươi cũng không thấy, chỉ đắp một lớp chăn hơi mỏng, khủng khϊếp hơn là ngươi muốn phát huy pháp lực, lại nhận ra chung quanh có ánh sáng quỷ dị phát ra, hút đi linh lực ngươi toả ra.
Hiện tại, tất nhiên ngươi không khác gì một người bình thường!
Quân Ngọc nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của ngươi, ngươi lại lộ ra cánh tay ngó sen, nhịn không được tiến lên ôm lấy sống lưng bóng loáng của ngươi, tay cọ xát không thôi: “Sư phụ ~”
Hương thơm trên người của ngươi lập tức hắt vào hơi thở của hắn, làm tim hắn loạn xạ, hắn liếʍ láp trên da thịt ngươi như quỷ đói.
Mặc kệ là trước khi xuyên qua hay sau khi xuyên qua, ngươi cũng chưa từng bị ai đối xử như này, nhất thời không rõ là cảm thấy ngại hay là cáu giận, ngươi tát vào mặt Quân Ngọc một cái:
“Nghiệp chướng, sao ngươi dám…”
Quân Ngọc cúi mặt, không thấy rõ thần sắc:
“Phụt… Sư phụ, người không biết đồ nhi đã muốn là vậy với người từ lâu rồi.”