Ngươi bất đắc dĩ nhìn bốn người nói chuyện không ngừng, giơ tay cắt lời bọn họ, chỉ vào Tư Vũ Dịch bên cạnh và Vân Khê đang hôn mê nói:
“Làm quen một chút đi, đây là tiểu sư muội và tiểu sư đệ tương lai của các ngươi, Vân Khê và Tư Vũ Dịch.”
Quân Ngọc một phen ôm lấy cánh tay ngươi, cười hì hì nói: "Sư phụ đúng là đưa sư đệ và sư muội về xho bọn con, lúc nhị sư huynh nói, con còn không tin đâu.”
Sau đó Quân Ngọc lại đi đến trước mặt Tư Vũ Dịch: “Hoan nghênh ngươi, tiểu sư đệ, ta tên Quân Ngọc, là tam sư huynh của ngươi.”
Tư Vũ Dịch nhìn Quân Ngọc đưa lưng về phía ngươi, giọng nói nghe thân thiện, nhưng biểu cảm lại âm trầm, đây cũng không phải thật sự hoan nghênh hắn.
Có lý, kiếp này đã xảy ra chuyện gì khác sao?
Ba người khác chưa từng tới chào hỏi, vốn dĩ trong mắt bọn họ, trừ sư phụ ra, những người khác đều không quan trọng.
Ngươi giao Tư Vũ Dịch cho Quân Tô am hiểu y thuật, để Vân Khê ở lại bên mình để chăm sóc. Dù sao kiếp trước vì ngươi để Vân Khê bên cạnh Quân Tô mà nàng vẫn bị nội thương.
Ngươi vẫn phải giúp nàng chăm sóc tốt một chút.
﹉
Tư Vũ Dịch cũng không ngờ, ngày tháng mình ở đây lại thoải mái đến vậy, ngọai trừ bộ dạng các sư huynh có hơi kỳ quái, nhưng bên ngoài bọn họ cũng không làm hắn quá khó xử, đặc biệt là trước mặt ngươi, họ đối xử với hắn vô cùng tốt.
Cuộc sống này hoàn toàn không giống kiếp trước, làm hắn sinh ra ý nghĩ mình ở kiếp trước có phải chỉ là một giấc mơ thôi hay không.
Vân Khê vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, càng ngày càng ỷ vào ngươi nhiều hơn, dù ngươi đi đến chỗ nào cũng đi theo ngươi, buổi tối cũng phải ngủ cùng ngươi.
Nhưng điều này làm bốn đồ đệ khó chịu.
Không ngờ đề phòng Tư Vũ Dịch, người không đề phòng lại là nữ nhân Vân Khê bên cạnh người.
Quân Ngọc nhìn Vân Khê chiếm vị trí ở bên cạnh sư phụ hằng ngày của hắn, ánh mắt oán độc, chỉ mong sao nhanh chóng đuổi Vân Khê đi.
Tư Vũ Dịch thấy cảnh này, trong lòng cũng nghĩ, hẳn là ngươi đối xử với Vân Khê cũng rất tốt, nếu không Vân Khê cũng sẽ không ỷ lại ngươi như kiếp trước ỷ lại hắn.
“Sư phụ, Khê Nhi mệt mỏi quá.”
Phía dưới Quân Tinh còn đang báo cáo kết quả tu luyện mấy ngày nay, mà Vân Khê dựa vào vai ngươi nhõng nhẽo làm nũng.
Đối với nữ chính này, ngươi thật sự rất hiếm lạ, dù sao bốn đồ đệ đều là nam, dưỡng lâu như vậy, ngươi cũng quên mất thơm tho mềm mại của con gái là gì, quả nhiên, ai cũng mến nữ chính thiện lương đáng yêu này, ngươi cũng thích.
“A Tinh, nơi này có ngươi chăm lo các sư đệ, vi sư cũng yên tâm, sau nay các ngươi có thể tự làm nghiên cứu, nếu có chuyện gì không ônr thì kêu vi sư.”
Gần đây ngươi mới dạy dỗ Tư Vũ Dịch, lại vì chữa thương và cho Vân Khê học bổ túc nên không có khoảng trống cho chuyện bốn tiểu đồ đệ, dù sao bọn họ đã trưởng thành, cũng nên tự mình sống rồi,