Tư Vũ Dịch vừa tỉnh dậy đã thấy mãn nhãn phế tích, nén cơn đau trong đầu, Tư Vũ Dịch cố kéo suy nghĩ mình về lại, không phải hắn đã chết sao?
Đây là…
Mười mấy năm trước, lúc cả nhà hắn bị Ma tộc gϊếŧ hại. Hắn đã… Trọng sinh sao?
Vậy vì sao? Vì sao không cho hắn trở về sớm một chút, lỡ đâu sớm một chút… Bọn họ sẽ không phải chết…
“Tư…”
Tư Vũ Dịch định thần lại, nghiêng đầu thấy Vân Khê nằm trên mặt đất, nàng bị thương, nói chuyện cũng phải lấy sức.
Tư Vũ Dịch vội vàng đỡ nàng dậy, ngày tháng sau này, Vân Khê giúp hắn rất nhiều, cũng đi theo hắn chịu không ít khổ cực.
Đang lúc Tư Vũ Dịch muốn nói cái gì đó, đột nhiên hắn nhớ ra có chuyện gì như sắp xảy ra…
Một bóng đen ập đến trước người, Tư Vũ Dịch cảnh giác nhìn lại.
Là ngươi.
Tư Vũ Dịch nhìn ngươi một thân tiên tư bạch y, đối lập với chật vật đầy mình như hắn. Quả nhiên là như thế này, ngươi vẫn tới.
Kiếp trước cũng là ngươi dẫn hắn vào con đường tu hành, tuy nói sư phụ như ngươi cũng không xứng chức, nhưng đây là khởi điểm của hắn.
Về chuyện ngươi và các đồ đệ khác của ngươi, hắn cũng không muốn quan tâm, còn tình thầy trò ngươi và hắn, sau này hắn vì ngươi mà nhặt xác.
Nhưng giờ nhìn thấy ngươi, sao lại không giống với vẻ tham lam không thể giấu của kiếp trước nữa, mà thật sự làm người khác cảm thấy bộ dạng thanh phong đạo cốt.
Ngươi thấy nam chính không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào ngươi, có chút không thể hiểu được, không phải nói nam chính vô cùng dịu dàng bình dị gần gũi sao? Sao thấy lạnh như băng vậy?
Tuy nhiên, vẫn phải nói theo lời thoại, khụ khụ:
“Ta thấy ngươi một thân tiên cốt, có thể thành nhân tài, có nguyện ý làm đồ đệ ta không, theo ta về Tu Tiên giới nhé?”
Lý do thoái thác cũng vô cùng kém như kiếp trước, xem ra là mình cảm nhận sai rồi.
Tư Vũ Dịch âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt cũng giống như trước, cẩn thận đồng ý.
Đang lúc ngươi để Tư Vũ Dịch và Vân Khê đi cùng hắn, vì Tư Vũ Dịch có thương tích trên người nên bế Vân Khê có chút cố sức đi theo sau ngươi, ngươi nhìn về phía sau, bảo Tư Vũ Dịch buông nàng ra, ngươi tự mình ôm Vân Khê, để hắn nghỉ ngơi.
Nhìn ngươi không chê Vân Khê một thân đầy máu chút nào, Tư Vũ Dịch sửng sốt, kiếp trước không phải cảnh này.
Khi theo ngươi đi tới đại điện, mới đặt Vân Khê lên trên giường, bốn gương mặt quen thuộc từ bốn hướng đi đến, là bốn đồ đệ nhận thấy được hơi thở của ngươi nên lập tức lại đây.
Bốn người như là không nhìn thấy hai người mới tới mà lại vây quanh ngươi:
“Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người…”
“Sư phụ, mọi chuyện xong hết rồi sao?”
“Sư phụ…”
“Sư phụ…”
Tư Vũ Dịch bên cạnh nhìn cảnh này, nội tâm có hơi khϊếp sợ, đây là bốn người cuối cùng xuống tay gϊếŧ sư phụ của chính họ sao?