Ánh đèn trong quán bar chói lọi vào mắt người ta lại càng tăng thêm sự náo nhiệt cho bầu không khí, ở đây những kẻ chưa từng quen biết nhau cũng có thể cùng nhau nhảy múa, âm nhạc bên tai vừa xập xình lại om sòm khiến những kẻ đang ở chốn này không chú ý rốt cuộc người kế bên mình là ai, dù sao chỉ cần vui vẻ là được.
Đây là lần đầu tiên bạn tới quán bar, nhưng bạn không phải tới chơi mà là tới để trị bệnh, trị cái tính…sợ đàn ông của bạn.
Từ khi bạn có nhận thức đến nay, dù cho bất kỳ ai đυ.ng vào bạn mà mang dáng vẻ của một thằng đàn ông, bạn đều vô tình có cảm giác buồn nôn, lúc nghiêm trọng còn có khi hít thở một nghìn lần cũng không nổi, đến cả ba của bạn cũng chỉ có thể ôm cách một lớp quần áo.
Bạn đã từng đi khám ở bác sĩ tâm lý, đã từng tiếp nhận rất nhiều đợt chữa trị của bác sĩ, nhưng thứ thu lại được vẫn như thế, kết quả tốt nhất thì cũng chỉ có thể dừng lại ở mức có thể trò chuyện với người ta, tiến thêm bước nữa là không ổn chứ đừng nói bảo bạn tìm bạn trai.
Bạn học cũ thời đại học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá của bạn đang làm việc bán thời gian ở quán bar, bạn ấy đã đưa ra chủ ý là dẫn bạn đến quán bar, cô ấy muốn thử xem liệu nó có thể làm giảm bớt sự phản kháng của bạn đối với đàn ông dưới trạng thái men say và âm nhạc điên cuồng này hay không.
Sự thật đã chứng minh, không thể!
Những thứ ồn ào náo động bên ngoài không hề liên quan đến bạn, khẽ thu mình thật chặt vào một góc, bạn liếc nhìn những kẻ đẹp trai xung quanh, không chỉ không cảm thấy một chút hứng thú nào cả mà thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, toàn là đàn ông! A----
Nội tâm không thể hét lên thật to, bạn vội và cầm ly rượu trên bàn nốc cạn liền ngay lập tức lấy lý do muốn đi vệ sinh để chuồn khỏi chỗ này, đợi đến khi bạn đến nhà vệ sinh thì nhịp tim đã đập loạn xạ một cách điên cuồng như thể mình vừa mới bước vào căn nhà ma ám.
Vẩy một đống nước lên gương mặt đang ửng hồng bạn cũng trở nên tỉnh táo ít nhiều, đợi đến khi hô hấp trở nên bình ổn lại thì bạn sẽ đi ra nói với bạn là mình về trước.
Bạn có chút chán nản, ai lại không thích một chuyện tình yêu đương ngọt ngào cơ chứ, sợ rằng cả đời này bạn sống một thân trơ trọi không ai nương tựa mất thôi.