Cận Kiều vươn đầu lưỡi lướt qua những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của bạn, dưới thân càng thêm chuyển động dữ dội, tiếng đánh dâʍ đãиɠ hòa cùng với nước dịch, hoa huyệt điên cuồng co rút lại. Trước khi đến giai đoạn cao trào, bạn khóc lóc, dù có mở miệng cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, kɧoáı ©ảʍ quá tải ở đại não làm cho bạn quên cả khóc, bạn chỉ có thể tùy ý để cho cơ thể trở nên hỗn độn.
“Khóc đi, sao lại không tiếp tục nữa hả?”
Động tác của Cận Kiều không dừng lại chút nào, một lượng lớn chất lỏng ấm nóng phun lên đầu nấm, tạo cho anh ta cảm giác đâm vào rút ra rất mượt mà, người đàn ông cả người sung sướиɠ không ép bạn phải khóc nữa, mà giơ chân lên của bạn lên, theo cao trào của bạn mà điên cuồng chạy nước rút hơn nữa.
Côn ŧᏂịŧ bên trong cơ thể lại phồng lên, sau đó là những cú va chạm sắp làm bạn lêи đỉиɦ, khi bạn như cá thiếu nước mà không thở được, một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c được phun ra từ cái miệng nhỏ đang hé mở ở phía trên, trực tiếp đi vào hoa tâm, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của bạn.
Bạn lại bắt đầu vừa khóc vừa la hét, bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun vào mà cao trào lần nữa.
Hai lần cao trào trong một thời gian ngắn khiến bạn hoàn toàn mệt mỏi không buồn cử động.
Cận Kiều gắt gao ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn đang co giật của bạn. Thân thể hưng phấn đến nóng bỏng của anh ta làm bạn không biết theo ai, chỉ có thể nhỏ giọng khóc lóc.
Bạn không muốn khóc nữa, bạn biết điều đó sẽ chỉ làm Cận Kiều hưng phấn hơn, nhưng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ do cơ thể mang lại khiến bạn không thể kìm chế được những giọt nước mắt sinh lý.
Mới nghỉ ngơi được một phút thì lại cảm nhận rõ ràng côn ŧᏂịŧ vẫn chôn sâu trong cơ thể lại bắt đầu hồi phục tinh thần, bạn khϊếp sợ muốn đẩy người đang đè bạn xuống nhưng tay chân nhũn ra khiến bạn thậm chí nhấc tay lên cũng khó khăn.
Tiếng cười trầm thấp quỷ dị của ác ma lan tràn trên đầu bạn, bạn nghe thấy anh ta nói:
“Đừng dừng lại, tiếp tục, khóc cho tôi nghe.”
Dẫu vậy, sau khi bạn khóc xong, anh ta cũng không buông tha bạn.
……
……
Cố Tương Ninh đã tỉnh, nhưng bạn vẫn không thể thoát ra.
Hai năm nay, mỗi đêm đều là lúc bạn sợ hãi nhất, không có ngày nào ngoại lệ, Cận Kiều ngày nào cũng sẽ trở lại nơi đây, nếm thử nước mắt của bạn, nhấm nháp hương vị của bạn, thủ đoạn càng thô bạo hơn khiến bạn chỉ cần trông thấy hắn đã sợ hãi đến mức phát khóc.
Một ngày ác mộng khác, bạn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ vì một tiếng gõ cửa nhẹ mà thức giấc.
Cận Kiều không bao giờ gõ cửa.
Nhận ra có người khác đến, bạn vội vàng giấu đi tấm thân đổ nát của mình, thu nhỏ người lại thành vòng tròn, lấy chăn che lại.
Trong một thời gian dài, bạn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Bạn cẩn thận kéo một góc chăn lên, nhìn thấy Cố Tương Ninh không tiếng động mà khóc trước bạn.
“Tương Ninh… Tương Ninh!”
Cố Tương Ninh ôm chặt bạn, cô ấy nhìn vết thương và những dấu bầm xanh trên người bạn, vừa khóc trong miệng vừa mắng Cận Kiều.
Hơi ấm đã mất từ
lâu khiến hai mắt bạn đỏ hoe, bạn run rẩy đưa tay ra ôm lấy người đã gầy đi rất nhiều Cố Tương Ninh, nhỏ giọng nhắc lại lời xin lỗi.
Cái ôm hai cô gái kéo dài một lúc, Cố Tương Ninh mặc quần áo vào giúp bạn, nửa ôm bạn rồi đưa bạn ra khỏi ngôi nhà nơi mà bạn đã bị giam cầm suốt hai năm.
Khi bạn ngồi lên xe của cô ấy vẫn còn cảm giác không chân thực.
Bạn đã ra ngoài, không chỉ vậy, mà còn có Cố Tương Ninh đi cùng bạn.
Để chăm sóc cho bạn, cô ấy lái xe rất chậm, đích đến là sân bay, máy bay tư nhân đang đợi hai người ở đó, cô ấy muốn đưa bạn ra nước ngoài và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Cận Kiều.
Ở phía bên kia của sân bay, đôi mắt đen láy của Cận Kiều đang vô cùng khó chịu bứt rứt, xung quanh là những vệ sĩ mặc đồ đen làm người khác tránh mà không kịp. Anh ta nhìn điểm đỏ đang chầm chậm đi về phía sân bay trên điện thoại, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe miệng.
Lần này bắt em trở lại, lại càng có lý do để bắt nạt em đúng không?
Đã hai năm trôi qua, quả là không có nhớ kỹ mà.