Ngươi xuyên qua thành sư phụ phản diện ác độc trong một bộ truyện tiên hiệp sủng.
Nguyên tác bắt đầu từ bốn tiểu đồ đệ, sư phụ thì không phải người tốt gì cả, cho nên cuối cùng bốn tiểu đồ đệ đều trở thành vai ác tâm lý biếи ŧɦái, sau này sư phụ lại xuống núi nhặt một nam một nữ về, một người là nam chính và một người là nữ chính, bốn tiểu đồ đệ đều yêu nữ chính thiện lương đáng yêu hoàn toàn đối lập với sư phụ, cũng vì nàng mà gϊếŧ sư phụ không có đức hạnh một người thầy này.
Ngươi vừa mới xuyên tới đây, nhìn bốn đồ đệ gào khóc đòi ăn, hạ quyết tâm phải làm một sư phụ tốt, tạo cho bọn họ một tam quan đúng đắn, tuyệt đối không thể để bọn hắn có cớ gϊếŧ ngươi.
Quá trình diễn ra rất thuận lợi, ngươi tận tâm cố gắng dưỡng dục bọn họ, cho bọn hắn sự chăm sóc tốt nhất, dụng tâm dạy dỗ bọn họ các bậc kỹ năng.
Khi bọn hắn lựa chọn con đường tu hành cho chính mình, cũng lấy pháp bảo mà mình cất giấu tu luyện ra cho bọn hắn.
Nhìn một đám trổ mã thành bộ dạng tốt đẹp, trong lòng ngươi hài lòng vô cùng.
“Sư phụ gặp chuyện gì vui hay sao?”
Quân Tinh nhìn ngươi ngồi trên cao toạ, trang nghiêm thánh khiết, một tư thái bất khả xâm phạm, lúc này khóe miệng hiện lên ý cười, dung nhan tựa sen tuyết càng thêm động lòng người, hắn đưa mắt nhìn ba sư đệ, mỗi người một đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm ngươi.
Càng ngày càng khó kìm nén.
Quân Tinh nhíu mày, cũng may là biết sư phụ luôn không chú ý đến điều này, thậm chí ngay cả…
Quân Tinh lại nhìn lên hướng bên cạnh, quả nhiên Quân Ngọc lại lẻn đến trước mặt ngươi, niết vai cho ngươi, từ trước đến nay ngươi rất thích tay nghề hắn ở cửa này, cho nên hắn thường xuyên tới mát xa cho ngươi.
Quân Ngọc vừa niết vai vừa thân mật tiến đến bên tai ngươi, hưởng thụ hương thơm như hoa lan của ngươi, biểu cảm si mê ở phía sau ngươi, ngươi không thấy nhưng ba đồ đệ ở dưới lại thấy rõ.
Đồ đệ nhỏ tuổi nhất Quân Phác không thể che giấu cảm xúc tốt như hai người kia, tay nắm thành đấm, gân xanh đều căng phồng hết lên.
“Sư phụ kêu bốn tụi con lên đây là có việc gì phân phó sao?” Nhị đồ đệ Quân Tô nhìn thoáng qua cảnh cáo Quân Ngọc, nén lại cảm xúc để hỏi ngươi.
“À, đúng rồi.”
Ngươi được bóp vai quá thoải mái, suýt chút nữa là quên, trong cốt truyện nguyên tác lúc nhặt được tiểu sư muội và tiểu sư đệ là ở khoảng thời gian này, ngươi phải theo cốt truyện đến cùng.
Nhớ năm đó ngươi vì không theo cốt truyện mà bỏ đám tiểu đồ đệ để chạy trốn nên mới bị sét đánh, giờ ngươi không nhịn được mà run lên.
“Ta muốn xuống núi một chuyến, có một số việc cần xử lý.”
“Xuống núi…?”
“Sư phụ ngươi muốn xuống núi sao?” Quân Ngọc ôm bả vai ngươi, giọng nói buồn bực: “Vậy sư phụ nhớ đưa con theo với.”
Đón lấy trà Quân Tô đưa qua, cổ tay áo rộng làm lộ ra cổ tay trắng như tuyết, nhấp một ngụm trà, ngươi tiếp tục nói:
"Không, ta đi một mình.”