Người thực vật, bạn đã biến người duy nhất thực sự quan tâm đến bạn thành một người thực vật.
Rơi vào sự tự trách vô hạn, bạn đã quen với việc co đầu rụt cổ. Bạn vươn tay ôm lấy tấm thân lạnh ngắt của mình, cuối cùng tuyệt vọng gục xuống khóc lớn.
Cận Kiều lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc vang lên trong căn phòng trống, anh ta chầm chậm bắt chéo chân, đưa tay ra che đi hết khuôn mặt, nhưng lại không thể giấu nét cười đáng sợ trong mắt anh ta.
Anh ta để ý đến bạn từ rất lâu, một người luôn để lộ ra đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhưng lại không dám tiến lên nửa bước, thỉnh thoảng tiếp xúc lại giống như một con thỏ nhỏ, chạm vào một chút lại co rụt lại về phía sau.
Cận Kiều cảm thấy mình như là một kẻ biếи ŧɦái. Anh ta càng ngày càng thích nhìn dáng vẻ bạn khóc. Đôi mắt hồng hồng tựa như một con thỏ, bạn như vậy luôn luôn có thể làm anh ta ẩn giấu đi sự tàn ác ngang ngược và du͙© vọиɠ dưới vẻ ngoài hoàn mỹ. Trong tay anh ta có một đoạn video quay cảnh mỗi lần bạn khóc thút thít, từ khi sắp tốt nghiệp cấp ba, anh ta tự chụp hoặc thuê ai đó chụp lén bạn.
Đây là lần đầu tiên bạn khóc trước mặt anh ta.
Nhưng như thế này còn chưa đủ, thanh âm quá nhỏ, khóc còn chưa đủ thảm, nếu như anh ta bắt nạt bạn thêm chút nữa, lại quá đáng hơn chút nữa, có phải sẽ nghe thấy được thanh âm càng làm người động lòng hơn nữa không?
Vì vậy, khi bạn ngẩng đầu lên một lần nữa, những gì bạn thấy là một khuôn mặt với nụ cười hung tợn, giống như một con ác quỷ dữ tợn, đôi mắt phát sáng cả khuôn mặt.
Bạn cảm thấy xa lạ với Cận Kiều trước mặt, sợ hãi đến mức ngừng khóc, anh ta nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tâm tình không vui hiện rõ trên khóe miệng của bạnbạn.
“A !!”
Tóc của bạn bị kéo đi, đầu bạn đột nhiên bị giật ra sau, cơn đau từ da đầu khiến bạn kêu lên đau đớn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, mà bộ dạng này làm Cận Kiều rất hài lòng.
“Tại sao em lại thích khóc nhiều như vậy chứ? Nếu đã là lỗi của em, sau này hãy cứ ở đây chuộc tội đi, để nước mắt của em chảy khô rồi nói tiếp, em thấy sao?”
Cận Kiều mà bạn thích đã hoàn toàn biến thành một người mà bạn không quen biết. Bạn không dám cự tuyệt, lời anh ta nói là đúng, tất cả đều là lỗi của bạn, nhưng bạn không nên ở đây, bạn phải chăm sóc Cố Tương Ninh và xin lỗi cô ấy, cô còn chưa nói cho cô ấy biết, bạn thực sự thích một người bạn như cô ấy, bạn chưa thực sự buông bỏ được khúc mắc của mình để làm bạn với cô ấy.