Quay lại năm phút trước.
Bạn và Cố Tương Ninh đang băng qua đường, cô ấy nhìn vào điện thoại của mình và đột nhiên nói Cận Kiều sẽ đến đón cô ấy bằng giọng điệu điềm đạm, lại nũng nịu giận dỗi rằng cô ấy không muốn kết hôn sớm như vậy.
Kết hôn.
Kết hôn??
Bạn đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn cô ấy: “Kết hôn? Cậu chuẩn bị kết hôn?”
Cố Tương Ninh có vẻ không vui lắm, cô ấy như không có xương mà ôm lấy cánh tay bạn, bất lực nói: “Đúng vậy, trong nhà thúc giục, thật phiền phức.”
“Nếu cậu là đàn ông thì tốt quá, tớ cũng có thể báo cáo kết quả công tác với gia đình.”
Cố Tương Ninh vươn tay nhéo nhéo má bạn, trêu chọc nói.
Đầu bạn hơi ong ong, nhìn Cố Tương Ninh, không biết phải nói cái gì, trong đầu bạn chỉ toàn tin bọn họ sắp kết hôn.
Đối diện với hai người các bạn, một chiếc xe tải loạng choạng lao đến khi hết đèn đỏ, rõ ràng là đã mất kiểm soát, người đi bộ bỏ chạy tứ tung, mà hướng của chiếc xe rõ ràng đang lao về phía bạn.
Cố Tương Ninh phản ứng vội vã kéo bạn bỏ chạy, không ngờ chiếc xe bị trượt sau đó nhanh chóng chuyển hướng, có thể thấy được sắp đυ.ng vào hai người.
Trong vòng vài giây, bạn cảm thấy như thể đã vài phút trôi qua, khi nhìn vào chiếc xe tải mất kiểm soát và Cố Tương Ninh ở bên cạnh, một ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện thoáng qua trong đầu bạn.
Bạn nhìn thấy chính mình đang duỗi tay ra đẩy về phía Cố Tương Ninh.
Không!
Vào giây cuối cùng Cố Tương Ninh đẩy bạn ra khi biết mình không thể trốn thoát, mà bạn cũng tỉnh lại. Khi bạn cố dùng sức lại bất ngờ thay đổi lực đạo bắt được tay cô ấy, cố gắng kéo cô ấy lại, nhưng mà đã quá muộn rồi.
Sức lực của cô ấy lúc đó quá lớn nên đã đẩy bạn vào bên lề đường, nhưng cô ấy không còn cơ hội tránh đi nữa.
“Cố Tương Ninh!!!”
...
Bạn không biết bằng cách nào mà bạn đến được bệnh viện, rồi đến đồn cảnh sát, và cuối cùng lại là đến nhà Cận Kiều.
“Cô đẩy cô ấy đúng không?”
Cận Kiều ngồi trên ghế sô pha đối diện với bạn, vẻ mặt lạnh lùng.
Bạn không đẩy cô ấy, nhưng bạn thực sự đã từng nghĩ như vậy, nếu bạn không nghĩ vậy và kịp thời kéo lại cô ấy, cô ấy sẽ không bị xe đâm, thế nên bạn có đẩy cô ấy hay không cũng không quan trọng. Kết quả không nên đó cũng đã xảy ra.
“Cố Tương Ninh, cô ấy bị sao vậy?” Bạn cuộn tròn cả người lại, ý muốn cố gắng kìm chế đau khổ đang che trời lấp đất, âm thanh như ruồi muỗi.
“Người thực vật.”