Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu bạn, đôi tay tỏa ra hương thơm đưa cho bạn khăn giấy, bạn quay đầu nhỏ giọng nói không sao đâu lại bị người đang ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho bạn.
Lúc này bạn mới nhìn thấy đó là Cố Tương Ninh.
Bạn hốt hoảng nhận lấy khăn giấy mà cô ấy cố ý đưa bạn để lau nước mắt, lắp bắp trả lời: “Không, không sao đâu, thật ngại quá, tôi, tôi…”
“À, không có gì đâu, con người đôi khi cũng có lúc buồn mà.” Cố Tương Ninh cười nhẹ, tỏ ra quan tâm an ủi: “Xin chào, tôi tên là Cố Tương Ninh.”
Bạn nhỏ giọng nói tên mình.
Lại bắt đầu, bạn không thể khống chế cảm giác mặc cảm tự ti.
Cố Tương Ninh có vẻ rất thích bạn, không chỉ trao đổi tên và thông tin liên lạc với bạn mà còn rủ bạn đi mua sắm với cô ấy sau khi tan sở.
Bạn không muốn tiếp xúc với cô ấy, nhưng cô ấy lại đang nắm tay bạn, gọi tên bạn một cách ngọt ngào, nói rằng cô ấy không có bạn ở đây, sau này sẽ đến thường xuyên hơn, vì vậy muốn một người có thể làm bạn với cô ấy.
Thường xuyên tới…
Cô ấy đến làm chuyện gì ai cũng rõ ràng, nếu bạn có quan hệ tốt với cô ấy, có phải sẽ có cơ hội lợi dụng cô ấy…
Đôi tay của bạn vốn dĩ muốn rút ra lại hơi khựng lại, coi như bạn đã đồng ý với lời mời của cô ấy.
Cố Tương Ninh hoàn toàn khác với bạn. Cô ấy tự tin lại có sức sống, biết làm nũng biết cười to, cũng không cần nói đến thân phận bạch phú mỹ. Cô ấy chăm sóc bạn rất tốt, kéo bạn đi mua quần áo, mua sắm trang sức, tặng đồ cho bạn, nếu bạn không nhận thì sẽ bắt gặp dáng vẻ đáng thương nước mắt lưng tròng của cô gái bé nhỏ.
Phải nói rằng, cô ấy thực sự là một người bạn rất tuyệt vời.
Có thể dưới sự ảnh hưởng của cô ấy, bạn cũng đã cười một cách nghiêm túc và mạnh mẽ vài lần, theo dõi cô ấy, bạn đã thấy rất nhiều thứ mà ngày thương bạn không thấy, đã ăn rất nhiều thứ mà bạn chưa từng ăn bao giờ.
Cũng thấy được Cận Kiều trông như thế nào trong cuộc sống riêng tư.
Bạn có được những gì bạn ước nguyện, ngày càng gần gũi với anh ta, cũng càng ngày càng yêu anh ta, thậm chí gần như không kiềm chế được mà rơi vào sự dịu dàng mà anh ta vô tình bộc lộ ra.
...
Trên đường, những tiếng kinh hô của người qua đường đột nhiên vang lên, Cố Tương Ninh nằm ở bên trong, dưới thân là một vũng máu lớn chói mắt, phía đối diện là bạn đang tràn đầy kinh hãi quỳ trên mặt đất.
Không phải bạn, không phải bạn, bạn không cố ý, không phải cố ý.