Quyến Rũ Khó Cưỡng

Chương 4: Lửa dục đã lâu (1)

Lúc Vi Vi nhận được điện thoại thì vẫn còn đang vụиɠ ŧяộʍ mua thuốc mê. Cô không biết nên bỏ bao nhiêu là đủ, sợ bỏ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Tiêu Nại.

"Các người uống rượu?" Vi Vi giật mình, cô biết đây là một cơ hội rất tốt, đồng thời trong lòng lại nổi lên chua xót, ngay cả ông trời cũng đang thúc đẩy chuyện này sao?"

"Sư huynh, các anh đưa anh ấy về đi, em có chút chuyện đang chờ anh ấy ở nhà."

Lúc đám người Ngu Công đưa Tiêu Nại về nhà, vừa mới chuẩn bị nhấn chuông cửa liền phát hiện cửa không khóa, bên trong tối đen như mực khiến ba người chỉ biết quay đầu nhìn nhau.

"Chẳng lẽ đây là... một loại tình thú?"

"Khó trách vừa rồi không tự tới, hóa ra là đang chờ trong nhà nha? Làm chúng ta lo lắng suông."

"Khụ khụ, đệ muội à, chúng tôi để Lão Tam ở đây nhé."

Tiêu Nại bị ba người đẩy vào trong phòng, chẳng còn chút ý thức gì, dựa vào trí nhớ mò mẫm bước lên lầu.

Vi Vi ở một nơi bí mật gần đó nắm chặt hai tay, nhìn chồng mình từng bước bước vào phòng.

Diệp Thi Uyển đã tắm rửa xong, ngồi chờ trong phòng đã lâu. Gần đây, cô lại nhận thêm việc làm, vừa rồi lúc đi đường thần kinh vẫn luôn căng thẳng, vậy nên bây giờ nằm trên giường mềm mại, bất chợt ngủ thϊếp đi.

Lúc Tiêu Nại bước vào căn phòng tối đen, thậm chí ngay cả màn cửa cũng kéo xuống, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền đưa tay quờ quạng lên tường: "Vi Vi? Sao không bật đèn."

Anh nghe được tiếng hít thở trầm ổn trong phòng ngủ, sợ ánh đèn nhiễu đến cô liền bò tay xuống, bản thân bước vào phòng tắm tắm rửa, thay đổi một bộ đồ ngủ thoải mái.

Rượu này tác dụng chậm, Tiêu Nại đè huyệt thái dương, đầu óc còn có chút mơ hồ.

Tiêu Nại nằm lên giường nhìn bóng lưng ngủ say của vợ, nhớ tới lời vừa rồi của Ngu Công, liền ôm lấy cô từ phía sau, theo một tiếng hô nhỏ, Tiêu Nại cảm giác được thân thể người trong tay cứng đờ.

"Anh đánh thức em sao?"

Tiêu Nại vùi đầu vào gáy vô: "Xin lỗi, Vi Vi, là anh sai rồi."

Diệp Thi Uyển bừng tỉnh từ trong mộng, hô hấp của người đàn ông còn mang theo chút rượu, phun tại cần cổ của cô, khiến cô khẩn trương không dám nói lời nào.

Một bên khác, Tiêu Nại không nghe được tiếng trả lời, tưởng rằng cô còn đang tức giận, liền tiến về phía trước một chút, ôm cả người cô vào trong ngực.

Khí tức mát lạnh lập tức tràn đầy tất cả giác quan Diệp Thi Uyển, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô: "Đừng giận nữa, được khôgn?"

Anh dựa vào quá gần, cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập cảu anh, sợ người đàn ông này lại có động tác gì khác, chỉ có thể phát ta một tiếng ừ rất khẽ.

Tiêu Nại cười cười, khẽ hôn xuống cổ "vợ mình", chóp mũi ngửi được mùi hương rất dễ chịu, thoang thoảng tự nhiên, liền hỏi: "Bôi cái gì? Thơm như vậy."

Tiêu Nại dùng mũi nhẹ nhàng hít hà, mùi thơm như được phát ra từ trong thân thể. Nhưng mỗi khi anh muốn tiến lên thêm, người trong ngực liền sẽ cuộn mình, dịch ra phía ngoài.

Tiêu Nại hơi nhếch môi, mang tính thăm dò chạm vào phần da trên cổ cô. Quả nhiên, trêu chọc khiến cho cô run rẩy. Bàn tay đang ôm hông cô thuận thế đi lên, phủ vào phần sung mãn trước ngực, bàn tay khẽ vuốt vuốt, người trong ngực bỗng nhiên run lên, phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, mị hoặc đến cực điểm.