Một lúc sau, che Diệp thấy vợ phớt lờ mình liền đến chỗ con gái bảo bối tìm cảm giác tồn tại.
" Uyển Uyển à, con xem chàng trai này có dệp không, ba cướp cậu ta về làm bạn trai của con được không?"
Lúc ấy Tiểu Thi Uyển vẫn chỉ mới là một cô nhóc 6 tuổi, khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn tấm ảnh chụp trong điện thoại, mắt mở to, nâng cằm học theo dáng vẻ của người lớn, non nớt nói: "Con cảm thấy có thể."
Ba Diệp ôm lấy con gái cười ha hả, thịt mỡ trên bụng bia run lên một cái: "Ha ha, quả nhiên là con gái ngoan của ta, ánh mắt cũng tinh tường giống như ba vậy. Người có thể xứng với bảo bối của chúng ta đương nhiên phải là tốt nhất."
Tiểu Thi Uyển không biết lời này có ý gì, nhưng thấy ba ba cười vui vẻ như vậy, cũng bật cười khanh khánh.
Mẹ Diệp ở bên cạnh cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Hai người này thật là..."
Không ngờ, 12 năm trôi qua, hai người lại gặp mặt dưới cách thức như vậy.
Diệp Thi Uyển mỉm cười nhìn tấm gương trước mắt, dù nói thế nào, nếu chuyện này thuận lợi, bà ngoại của cô sẽ có tiền phẫu thuật, hơn nữa hai người còn có chút dư dả để sống tiếp. Chờ đến khi cô tốt nghiệp đại học, thời gian trôi qua sẽ tốt hơn.
Diệp Thi Uyển vỗ vỗ mặt mình, tự an ủi bản thân: "Cũng không phải lão già hom hem gì, đây chính là Tiêu Nại đấy, là người bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho, tính ra bản thân mình cũng đâu thua thiệt đúng không?"
Vào đêm, Diệp Thi Uyển vừa ra khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Bối Vi Vi cùng một dãy địa chỉ, bảo cô đêm nay qua đó.
Mặc dù là chuyện trong dự liệu nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Diệp Thi Uyển dựa theo địa chỉ, đến một khu biệt thự nhà giàu, người mở cửa là Bối Vi Vi. Sau khi tẩy trang cô không còn diễm lệ như buổi sáng, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng cảm xúc khó miêu tả thành lời.
Bối Vi Vi cũng không nói gì nhiều với Diệp Thi Uyển, mà chỉ đưa cho cô một bộ quần áo: "Lát nữa cô thay đồ xong thì về phòng, còn lại tôi sẽ xử lý."
Tiêu Nại không hề hay biết chuyện gì, vẫn đang hẹn hò mấy người bạn học đại học ra uống rượu. Anh đã xây dựng nên một công ty đứng đầu trong lĩnh vực lập trình game, toàn bộ nghiệp vụ đều liên quan đến internet, ba người bạn đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong công ty. Bọn họ cũng là những người chứng kiến quá trình yêu đương rồi đến kết hôn giữa Tiêu Nại cùng Vi Vi, vậy nên cũng có biết đôi chút về vấn đề con cái của hai người họ.
Hầu Tử Tửu nhìn Tiêu Nại mặt không thay đổi uống hết ly này đến ly khác, khuyên nhủ: "Lão Tam, ăn một chút gì đi, đừng uống mãi thế."
KO nhỏ giọng hỏi: "Đây là cãi nhau với tam tẩu sao?"
Ngu Công chớp mắt nhìn anh ta, ra hiệu anh ta đừng nói nữa.
KO không thấy được, liền thở dài: "Bởi vì chuyện kia nên tam tẩu không chịu nổi đả kích, bây giờ tôi cũng không dám... A a."
Hầu Tử Tửu quyết định dứt khoát đạp cho anh ta một cước, anh ta mới gãi đầu phải ứng kịp: "À, ý tôi là Lão Tam hẳn nên ở cạnh tam tẩu nhiều hơn mới phải, phụ nữ mà, dù sao cũng cần dỗ dành nhiều hơn."
Những năm này, Ngu Công cũng nhìn thấy tình trạng của hai người sốt ruột vì con, trấn an nói: "Lão Tam, Vi Vi chỉ vì áp lực trong lòng quá lớn, anh thử hạ mình, đừng suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh băng đó mà thử dỗ dành cô ấy nhiều hơn xem, vợ anh anh không dỗ ai dỗ đây."
Tiêu Nại khẽ đáp, nhắm mắt dựa vào ghế sa lon.
Ba người thấy Tiêu Nại đã say mềm, liền gọi cho Vi Vi bảo cô tới đón, cũng nhân dịp này hòa hoãn quan hệ của hai người.