"Chính là cô?"
Thiếu nữ trước mắt mặc một bộ quần áo mộc mạc, cúi mâu đứng đó, trên người là cặp kính màu đen chiếm lấy hơn nửa khuôn mặt, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ dung mạo.
Người môi giới đứng bên cạnh Vi Vi, ân cần giới thiệu: "Đúng vậy, đây là gnười cuối cùng, vừa thi đậu Đại học A, trước kia cũng là con nhà có điều kiện, đáng tiếc gia cảnh sa sút, cha mẹ đều bị bức tử, chỉ còn lại một mình cô ấy, thân thích trong nhà cũng không chào đón."
Người môi giới khom lưng nói bên tai Vi Vi: "Còn có một bà ngoại đang bị bệnh nặng, rất dễ khống chế, hơn nữa cô ấy cũng chưa từng có bạn trai, rất sạch sẽ."
Cô gái trước mặt hơi ngẩng đầu, dáng vẻ thanh thoát nhanh nhẹn, làn da rất trắng, cho dù là đến để làm công việc như vậy cô gái này cũng không hề có dáng vẻ tự ti. Quần áo trên người cũng khó che đi được khí chất xuất chúng, có thể thấy cũng đã được dạy dỗ rất tốt, điều kiện này quả thực tương đối ổn.
Lâm Thi Uyển thấy cô gái trước mặt mình nhíu mày, trong lfong hơi căng thẳng, khẩn thiết nói: "Phu nhân, tôi chỉ muốn lấy tiền cứu bà ngoại, cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì khác cũng sẽ không có suy nghĩ khác đâu."
Điều Vi Vi bận tâm nhất chính là suy nghĩ của mấy cô gái như thế này. Mấy người mà cô gặp lúc trước, đều hận không thể biểu hiện ra sự toàn vẹn của mình, chỉ có cô gái này là thông minh, điều kiện tốt cũng là con dao hai lưỡi, có điều cô cũng mong đứa con sau này của mình có thể thông minh, khỏe mạnh.
"Ừm, cô về trước đi."
Sau khi Lâm Thi Uyển trở lại ký túc xá liền lấy cặp mắt kính nặng nề trên mặt xuống. Bởi vì không quen nên trên sống mũi trắng nõn hiện lên hai vết đỏ nhàn nhạt. Trên gương mặt thanh thuần tú lệ là một đôi mắt đào hoa kiều diễm, phía dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, vô cùng câu người. Quần áo thô ráp đã được giặt nhiều đến mức trắng bệt, khiến cho làn da mỏng của cô cũng hơi đỏ lên. Lâm Thi Uyển cởϊ qυầи áo trên người xuống, từng đường cong lả lướt liền hiện ra.
Cô gần như có thể xác định mình trúng tuyển. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cô gần như đã nếm hết ấm lạnh khắp nhân gian, đã sớm học xong bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện. Những năm này, sống cùng bà ngoại, hai bà cháu chỉ có thể dựa vào chút tiền trợ cấp ít ỏi cùng tiền dạy dương cầm cô làm thêm miễn cưỡng qua ngày. Cô cảm thấy may mắn vì lúc nhỏ ba mẹ đã dành cho cô sự giáo dục tốt nhất cùng tâm thái lạc quan với tương lai, không đầu hàng trước hiện tại, nếu không, có lẽ cô đã không kiên trì được nữa.
Cô cứ nghĩ rằng, chỉ cần gắng chịu thêm mấy năm, chờ học xong đại học liền có thể ra ngoài kiếm tiền để bà ngoại hưởng phúc. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, bà ngoại lại bị mắc bệnh teo cơ, nhất định phải lập tức nhập viện quan sát, tiép đó còn phải phẫu thuật.
Lâm Thi Uyển nở nụ cười đắng chát, không nghĩ tới, có ngày cô cũng luân lạc tới mức vì tiền mà bán thân thể của mình.
Cô biết đối tượng ủy thác lần này là Tiêu Nại, là nhân vật phong vân đỉnh tiêm năm đó của Đại học A, có thể nói là thiên tài khiến người kinh dị ở phương diện lập trình. Dù đã qua nhiều năm nhưng tên của anh vẫn vô cùng nổi tiếng ở đại học A, có điều giữa hai người họ lại không phải chỉ có một mối liên hệ là cái này.
Khi đó, nhà cô còn chưa xảy ra chuyện, cô vẫn là tiểu công chúa trong lòng bàn tay ba mẹ, vừa tùy ý lại ngang ngược. Có lần, ba mẹ đến thành phố A tham gia Hội nghị Truyền Thông thượng đỉnh, sau khi trở về liền kể lại cho cô những kiến thức gặt hái được trong chuyến đi lần này, còn đặc biệt nhắc đến tên anh.
Cha Diệp sờ cái bụng bia, cảm khái nói: "Đúng thật là thanh niên tài tuấn mà, quả thực có phong phạm của anh năm đó."