Tiêu Nại dán bên tai cô, phát ra tiếng hít thở mập mờ, bàn tay tự nhiên luồn vào trong áo ngủ, đi lên nắm chặt đoàn đẫy đà tròn trịa kia. Không có quần áo ngăn trở, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ tràn đầy lòng bàn tay của anh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn phong nhũ, vừa mềm lại vừa co giãn.
Anh cũng không phải là một người trọng dục, cũng đã lâu chưa động tình. Hôm nay "vợ anh" lại khơi dậy tìиɧ ɖu͙© đã lâu trong người anh.
Anh vịn đầu vai của cô, xoay mặt cô về phía mình, xoay người đè xuống.
Diệp Thi Uyển cảm giác mình bị thân thể người đàn ông bao phủ, phần ngực mềm mại dán chặt lấy l*иg ngực cứng rắn của anh, ngay sau đó cằm liền bị người ta nâng lên, hai mảnh môi ấm áp đè ép xuống.
Bờ môi ị người ta dùng sức mυ'ŧ lấy, Diệp Thi Uyển hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, răng môi bị dễ dàng cạy mở, để mặc anh tiến quân thần tốc, thân thể giống như là bị một dòng điện lướt qua, bản năng muốn đẩy anh ra nhưng lại càng khiến người đàn ông xâm chiếm thêm phần mãnh liệt. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu nồng đậm, thông qua khoang miệng truyền đến tứ chi bách hải, rút đi khí lực toàn thân của cô. Cô không còn chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể bị động hô hấp theo tiết tấu của anh.
Đây chính là Tiêu Nại, mình vậy mà đang hôn anh sao?
Thời gian dần trôi qua, cô bắt đầu chậm rãi thích ứng, hóa ra hôn là loại cảm giác này. Quả thật thoải mái.
Diệp Thi Uyển ngước cổ trúc trắc đáp lại anh, hai người ôm lấy nhau, cuồng nhiệt mà triền miên hôn môi.
Hai người hôn nhau gần 10 phút, Tiêu Nại không nỡ buông môi vợ mình ra, vội vàng thoát quần áo của mình, vùi đầu vào cần cổ mυ'ŧ lấy, rồi chậm rãi lướt một đường xuống, ngậm lấy phần ngực đỏ mềm vẫn còn vương mùi sữa. Hàm răng thỉnh thoảng ma sát đỉnh nhọn, dù có hút cỡ nào cũng khiến cho người ta thấy nghiện. Một tay anh xoa nắn bên ngọc phong còn lại, thỉnh thoảng còn ve vuốt phần đỉnh nhọn cứng rắn kia.
Diệp Thi Uyển chưa từng gần gũi người đàn ông nào khác, đến cả tay của người khác giới cô còn chưa từng chạm qua, bây giờ đôi tuyết nhũ lại bị người đàn ông xâm phạm, nào chịu nổi sự chọc ghẹo như thế. Cô vừa hy vọng anh dừng lại, vừa hy vọng anh đừng ngừng. Vòng eo bất lực xoay lung tung, tiếng rêи ɾỉ kiều mị đứt quãng tràn ra.
"A." Má đào ửng đỏ, Diệp Thi Uyển bật ra một tiếng thở gấp. Một cảm giác ngứa ngáy chua xót chưa bao giờ có lan khắp toàn thân, thân thể bắt đầu run rẩy, hạ thân không ngừng phun ra từng luồng dâʍ ŧᏂủy̠.
Tiêu Nại thở dốc, trước giờ anh không hề biết Vi Vi cũng sẽ triều phun. Bây giờ đầu óc của anh bởi vì rượu mà còn đang mơ hồ, cũng không suy nghĩ sâu, chỉ cảm thấy "vợ mình" như thế này vô cùng dễ thương.
Anh muốn tiếp tục lấy lòng cô, để cô thoải mái hơn, ngón tay dài nhọn lướt qua bên hông, vùi vào hoa huyệt ẩm ướt, âm đế của cô gái cũng đã sớm cứng rắn, hai ngón tay Tiêu Nại kẹp lấy nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Diệp Thi Uyển khó đè nén được mà khẽ kêu lên, thân thể bỗng nhiên ưỡn lên một cái: "Không, đừng, nơi đó, ưʍ."
Thế nhưng là Tiêu Nại không có buông tha cô, ngón giữa luồn vào cửa huyệt ma sát, ngón cái cùng ngón trỏ xoa nắn âm đế sung huyết, trêu đến khiến cô run rẩy không ngừng, dâʍ ŧᏂủy̠ róc rách chảy xuống.
Một phút sau, Diệp Thi Uyển nghẹn ngào ra tiếng, hai tay ôm chặt lấy người đàn ông, lại là loại kɧoáı ©ảʍ mềm nhũn tê dại kia, nó quét sạch toàn thân, hạ thân cô không cầm được run run, một luồng dịch nóng từ chỗ sâu trong cơ thể cô tràn ra, thoải mái đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Diệp Thi Uyển đã triều phun hai lần dưới thân nam nhân.
Tiêu Nại bị "vợ" phun ra đầy tay, ngón tay cũng bị tiểu huyệt hút chặt đến không thể động đậy, giọng nói vốn luôn thanh lãnh giờ đây cũng nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙©, anh trêu đùa: "Hôm nay sao vậy? Sao lại nhạy cảm như vậy."