"Có. . ." Lúc trả lời câu này, Lục Đinh Ninh hơi chột dạ.
Bởi vì Will Smith sắp tới chơi, Lục Đinh Ninh đang bận tìm hiểu những danh lam thắng cảnh thú vị và những món ăn đặc sản xung quanh Đế Thành, dư định mang Will đi chơi ở đây, để thể hiện lòng cảm kích vì những năm nay ở nước F anh ta chăm sóc mình.
Cũng vì nghiên cứu sách lược du lịch, cho nên mấy ngày nay Lục Đinh Ninh không đọc sách mấy.
"Thật sao?" Không biết có phải Tông Kế Trạch nghe được sự chột dạ trong câu trả lời của Lục Đinh Ninh hay không, bên kia anh bỗng nhiên lại nói một câu: "Vậy tôi kiểm tra cậu một chút!"
Lục Đinh Ninh: ". . ."
Một lời không hợp liền kiểm tra, là có ý gì?
"Bất ngờ, đây là ý gì?" Tông Kế Trạch không cho cô cơ hội trừ chối, trực tiếp lên tiếng.
"Cứt đái chưa kịp?" Lục Đinh Ninh vốn nghĩ muốn lấy điện thoại khác tra Baidu.
Nhưng Tông Kế Trạch bên kia hiển nhiên phát giác được hành động của cô, lập tức liền bắt đầu thúc giục nói: "Nhanh lên."
Thế là Lục Đinh Ninh chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết kém cỏi của mình về văn học nước Z, phát tán tính tư duy. . .
"Đại khái là một người quá mức cần mẫn khổ nhọc, kết quả cái kia không kịp chạy!"
Cô ấp úng nói những lời kia, khiến Tông Kế Trạch trong bữa tiệc đen mặt, như nổi lên một trận gió tanh mưa máu, để không ít lão tổng còn lặng lẽ quan sát Tông Kế Trạch, dự định tiến lên mời rượu kết giao tình đều hãi hùng khiếp vía, cố gắng suy nghĩ có phải vừa rồi mình gây ra chuyện gì không.
"Vậy đứng núi này trông núi nọ thì sao?" Đối với những người xung quanh vô cùng cẩn thận, Tông Kế Trạch đều không để ý, mà tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia.
"Đứng núi này trông núi nọ? Đại khái chính là nhìn thấy người xinh đẹp khác phái liền muốn mang cô ấy về nhà!" Điện thoại đầu này, Lục Đinh Ninh vắt hết óc nghĩ ra đáp án này.
Nhưng hiển nhiên, đáp án này còn không phải cái Tông Kế Trạch muốn.
Không, cho dù trong điện thoại, Lục Đinh Ninh vẫn có thể cảm giác được u ám lạnh lẽo đập vào mặt.
"Đây chính là thành quả cậu cố gắng học tập?" Cuối cùng người đàn ông đầu bên kia quát nhẹ một câu.
". . . Mấy ngày nay, có chút bận bịu, không có đọc sách!" Tiếng quát kia, khiến lông mày xinh đẹp của Lục Đinh Ninh nhíu lại, cuối cùng quyết định thẳng thắn.
"Làm xong việc, đêm nay tôi bổ túc là được! Anh Tông, anh đừng nóng giận."
Lục Đinh Ninh chỉ muốn mau chóng hóa giải mâu thuẫn với Tông Kế Trạch, bởi vậy đều không ý thức được vừa rồi giọng điệu nhẹ nhàng không bình thường của cô cứ như đang dỗ bạn gái.
Mà Tông Kế Trạch bên này, đương nhiên phát giác được giọng điệu của Lục Đinh Ninh có chút không bình thường.
Anh vốn định mở miệng răn dạy cô vài câu, ngay lúc anh mở miệng chợt phát hiện cơn tức đọng lại trong l*иg ngực đã hoàn toàn biến mất.
"Bất ngờ ở trang 48, là ý tưởng ban đầu không phát triển theo mục tiêu mong đợi, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Đứng núi này trông núi nọ ở trang 60, ý là chỉ trông thấy sự vật càng thêm mới lạ liền thay đổi chủ ý ban đầu, ý chí không kiên định, yêu thích không một lòng. Hai từ này, đợi lát nữa chụp ảnh tôi kiểm tra!"
"Được được được. . ." Anh là thầy dạy kèm tại nhà, anh nói cái gì đều đúng!
Cuộc trò chuyện lẽ ra phải kết thúc ở đây.
Lục Đinh Ninh cũng đang chờ Tông Kế Trạch cúp điện thoại mà không nói một lời gì như trước đây.
Nhưng thật lâu, điện thoại đều không truyền tới tiếng tút tút.
Không chỉ có thể, cô còn có thể nghe được tiếng hít thở của Tông Kế Trạch bên kia. . .
Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như bị móng vuốt của con mèo cào vào tim.
"Anh Tông còn có chuyện gì sao?" Đáy lòng khác thường, để Lục Đinh Ninh chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc điện thoại này.
…………