Lại không nghĩ rằng cô chỉ vừa lên tiếng, người nào đó ở đầu điện thoại bên kia liền nói: "Không có việc gì!"
Tiếp theo, điện thoại liền bị cúp máy.
"Ngay cả một tiếng chào đều không nói, tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu tại sao anh đã lớn tuổi mà vẫn còn là cẩu độc thân rồi!"
Lục Đinh Ninh nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy, lầm bầm vài câu, sau đó mới trở lại phòng ngủ, tháo đai nịt ngực, phóng thích bản thân. . .
Tông Kế Trạch ở đầu điện thoại bên kia, để điện thoại di động xuống, vẻ mặt trở lại bình thường, người ngồi ở bàn này cảm giác sống sót sau tai nạn.
Mà Tông Kế Trạch kết thúc cuộc gọi này, cảm xúc nhìn có vẻ tốt hơn nhiều. Điều này khiến nhóm người cùng bàn đều thả lỏng không ít.
Để khuấy động không khí, tổng giám đốc nào đó còn cố tình trò chuyện với người khác về con trai nhỏ của ông ta hiện tại chưa đủ lớn để dùng đũa, gắp đồ rơi liền cáu kỉnh.
Vốn cho rằng chủ đề như thế chỉ thích hợp khuấy động bầu không khí, chờ bầu không khí hòa hoãn thì sẽ đổi chủ đề, nhưng
Tông Kế Trạch bên kia chợt mở miệng: "Tổng giám đốc Phan, loại đũa luyện tập kia có thể mua ở đâu?"
"Đũa luyện tập?" Tổng giám đốc Phan bị nhắc tới tên, có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ, chưa hoàn hồn.
"Chính là loại mà con trai nhỏ của ông dùng đó!" Tông Kế Trạch vừa nghe ông ta nói con trai dùng loại đũa luyện tập, dần dần sẽ dùng đũa. Mà chớp mắt một cái, trong đầu Tông Kế Trách không tự giác thoáng hiện gương mặt má lúm đồng tiền luôn nở nụ cười xấu xa của Lục Đinh Ninh. . .
Ý nghĩ muốn mua cho cô bộ đũa luyện tập, cứ vậy sinh ra.
"Loại đũa kia chắc là khu bách hoa cho trẻ em sẽ có. Cậu Tông đây là muốn tặng cho đứa bé họ hàng sao?" Mọi người đều biết Tông Kế Trạch chính là đàn ông độc thân có tiền đỉnh cao của Đế Thành, cho nên anh khẳng định không phải mua cho con anh dùng.
Nhưng đến cùng là muốn tặng cho con cái nhà ai chứ?
Làm sao bây giờ?
Biết rõ tò mò sẽ hại mèo chết, nhưng người ở chỗ này đều đổ dồn ánh mắt hóng hớt vào trên người Tông Kế Trạch.
Người có thể khiến cậu Tông vốn sinh lạnh nhạt này nghĩ đến muốn tặng quà, khẳng định chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh.
Cho nên, nếu có thể mượn cơ hội biết được gia trưởng của đứa nhỏ này là ai, lại mượn cơ hội lôi kéo làm quen, để anh ta nói những điều tốt đẹp trước mặt Tông Kế Trạch, vậy kế tiếp khẳng định có rất nhiều lợi ích.
Nhưng hiển nhiên, liên quan tới "Đứa bé" này là ai, Tông Kế Trạch đều không muốn chia sẻ với những người này.
"Không phải!" Sau khi quẳng xuống lời này, Tông Kế Trạch liền nói có chuyện quan trọng muốn đi.
Tôn Đại Phật này muốn đi, tuyệt đối không ai dám cưỡng ép cản anh lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái người thật vất vả mời được rời đi không thèm quay đầu lại…
"Các người biết đứa bé mà cậu Tông muốn tặng đũa luyện tập là ai không?"
"Không biết! Có phải là con riêng của cậu ấy không? Vừa rồi không phải cậu ấy còn chỉ đạo học tập với ai trong điện thoại sao?"
"Nhưng mà cậu Tông chưa từng gần nữ sắc, làm sao có thể có con riêng. . ."
"Vậy kỳ quái, đứa nhỏ này đến cùng là ai, làm sao làm cậu Tông để ý như vậy?"
". . ."
Mấy tổng giám đốc bàn tán xôn xao, bọn họ đều không biết đứa bé nào đó nhận điện thoại của Tông Kế Trạch, bảo cô nửa giờ sau xuống cổng nhà họ Lục.
Lúc này, Lục Đinh Ninh vừa tắm rửa xong.
Nịt ngực còn chưa khô.
Cho nên sau khi nhận điện thoại, cô chỉ có thể mặc một chiếc áo len tương đối rộng rãi ra cửa.
Mà Tông Kế Trạch nhìn thấy, chính là Lục Đinh Ninh như vậy.
Lục Đinh Ninh mặc áo len đen vàng đi về phía anh với mái tóc ngắn ướt sũng.
Dưới đèn đường vàng mờ, gương mặt hoàn mỹ của cô có nét mê người, nhưng nhìn lại tự phụ ưu nhã mà người khác khó đạt được….
………..