Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 84.2: Bên thứ ba chen chân, tôi không chấp nhận

Lục Đinh Ninh đã sớm biết trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi mười lăm, cũng đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Nếu Lệ Lâm Hi vẫn đuổi sát yêu cầu đáp án kia, vậy cô sẽ cho anh ta đáp án.

"Cho dù định hướng bình thường, tôi vẫn có quyền theo đuổi mà!" Lệ Lâm Hi nghe được đáp án này, không những không giận mà còn cười.

Nhưng nụ cười kia, làm người ta sợ hãi không thích được.

Đây chính là cứng rắn muốn chơi gay với cô?

Cũng may mắn Lục Đinh Ninh cũng từng có loại người này theo đuổi, cho nên cô đều không lập tức trở mặt.

Chỉ là, nụ cười của Lục Đinh Ninh cũng lạnh mấy phần.

"Tôi nghe nói anh Lệ có vị hôn thê!" Vừa rồi lúc đến nhà hàng Tây này, Lệ Lâm Hi đi toilet trước. Lục Đinh Ninh lại nghe được mấy nhân viên quản lý kia bàn luận.

Tần suất hai chữ "Anh Lệ" cùng "Vị hôn phu" xuất hiện cực cao.

Thông minh như Lục Đinh Ninh, đương nhiên cũng nghĩ đến gì đó.

"Nếu để cô ấy biết anh theo đuổi đồng giới thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì!"

"Cảnh Mỹ Duyên? Đó là trưởng bối hai nhà tự quyết định, không liên quan tới tôi." Ngược lại Lệ Lâm Hi hào phòng thừa nhận.

Nhưng sắc mặt Lục Đinh Ninh bên kia lại lạnh mấy phần: "Nhưng đây cũng là một loại bên thứ ba chen chân. Tôi không chấp nhận. . ."

"Tôi sẽ để cho cậu thấy thành ý của tôi!" Tóc mái Lệ Lâm Hi hơi dài ngang trán. Cặp mắt híp lại bị tóc mái che lại khiến người ta không thấy rõ.

Lúc nói tới đây, phục vụ đưa đồ ăn bọn họ đã gọi lên.

Không biết có phải vì suy nghĩ khác nhau không, lúc ăn hai người đều im lặng

không nói.

Mãi cho đến khi ăn xong phần bò bít tết, Lục Đinh Ninh đứng dậy chào tạm biệt, Lệ Lâm Hi bên kia mới lên tiếng lần nữa: "Cuối tháng biệt thự Nhược Thủy bên kia có một hoạt động, đi cùng tôi nhé?"

Lục Đinh Ninh im lặng chốc lát: "Đến lúc đó lại nói, gần đây hơi nhiều việc!"

Cận thị bên kia nên tính sổ. Còn nữa, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lệ Lâm Hi này.

May mắn, Lệ Lâm Hi cũng không cưỡng cầu, còn đề nghị đưa Lục Đinh Ninh trở về, bị cô nhã nhặn từ chối.

*

Lục Đinh Ninh mang theo mấy chai rượu vang đỏ trở lại nhà họ Lục, Tông Kế Trạch cũng điện thoại tới.

"Anh Tông?" Lục Đinh Ninh đặt mấy chai rượu vang đỏ trong hộc tủ, trực tiếp nghe điện thoại của Tông Kế Trạch.

Tông Kế Trạch có lẽ đang trong bữa tiệc nào đó, thỉnh thoảng còn có tiếng người đi lên mời rượu anh.

Nhưng Tông Kế Trạch lại chậm chạp không lên tiếng.

Cái này khiến Lục Đinh Ninh không khỏi hơi nghi ngờ.

"Chẳng lẽ vô tình gọi tới?"

Cô lẩm bẩm, đang định cúp điện thoại.

Lại không nghĩ tới, lúc cô sắp cúp điện thoại, Tông Kế Trạch mở miệng: "Không phải vô tình gọi!"

Hóa ra anh đang nghe?

Vậy tại sao lâu vậy đều không nói?

Lúc Lục Đinh Ninh trăm mối vẫn không không thể nào hiểu, Tông Kế Trạch bên này đều không biết mình làm sao liền không nhịn được gọi cho cô.

Anh đang trong một bữa tiệc, xung quanh đều những người vì hợp tác, lại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho anh lễ vật cao cấp đắt tiền và phụ nữ.

Mà trong trường hợp này, không hiểu sao anh lại muốn nghe giọng nói của Lục Đinh Ninh.

Ngay cả bản thân anh cũng không biết bấm nút quay số thế nào, khi hoàn hồn lại thì trong điện thoại đã truyền tới giọng nói của Lục Đinh Ninh ...

Giọng nói đầy từ tính đó lập tức xóa sạch xúc động trong lòng Tông Kế Trạch.

Nhưng nghênh đón, lại là không hiểu xấu hổ.

Bởi vì trong đầu anh hiện lên cảnh tượng đũng quần anh ướt dính sau khi mơ thấy Lục Đinh Ninh mặc sườn xám trong mơ.

Mà cảnh tượng như thế, gần đây thường xuyên xuất hiện. Dẫn đến Tông Kế Trạch đều xấu hổ thay mình, không biết nên đối mặt với Lục Đinh Ninh như thế nào, cho nên mấy ngày liên tục đều không dám gọi cô đến nhà học bổ túc.

Đêm nay cũng thế.

Cũng bởi vậy, anh mới tham gia bữa tiệc này, cũng báo cho cô không rảnh bổ túc cho cô.

Lại không nghĩ tới, anh không nhịn được gọi điện thoại cho cô trong bữa tiệc.

"Anh Tông có chuyện gì sao?" Điện thoại bên kia, Lục Đinh Ninh hỏi.

"Chính là muốn xem cậu có hoàn thành nội dung theo tôi dặn dò không. . ." Dưới mắt, những bài thơ cổ và thành ngữ bốn chữ kia trở thành lý do tốt nhất của Tông Kế Trạch.

…….