Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 74.2: Đây chính là nơi nhốt anh trai cô!

Bờ ngực mềm mại kia lượn lờ trong lòng bàn tay, thật lâu không tàn đi, khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được.

Lăn qua lộn lại, anh thật vất vả ngủ hai giờ, nhưng trong mơ lại thấy cô gái mặc sườn xám kia nằm dưới người mình…

Chờ lúc anh bừng tỉnh, quần của anh đã ướt một mảnh!

Cũng chính một điểm này, khiến anh hoàn toàn hết buồn ngủ.

"Tìm người nhìn chằm chằm Cận Thượng, một khi cậu ta có động tác nhỏ gì lập tức thông báo cho tôi!" Tông Kế Trạch nhớ lại ác mộng đó của mình, không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt.

"Cận Thượng?" Thành thật mà nói, Cảnh Kình dường như phát giác được cái gì.

Phải biết, người như Cận Thượng không chỉ không lọt vào mắt Tông Kế Trạch, ngay cả Cảnh Kình bên này cũng đều không vào được.

Nhưng người như vậy, hôm lại lại để Tông Kế Trạch chú ý tới anh ta...

Cảnh Kình cũng đại khái đoán được, cái này có lẽ liên quan tới cậu Lục.

Trừ cậu Lục, Cảnh Kình thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể khiến Tông Kế Trạch tốn công tốn sức đối phó một nhân vật tầm thường như thế.

"Có vấn đề?" Cảnh Kình bên kia chậm chạp không đáp lại, Tông Kế Trạch hơi bất mãn ngẩng đầu. Tầm mắt sắc bén, cảm giác bị áp bách mười phần.

"Không có, bây giờ tôi liền phái người đi!" Cảnh Kình đáp lại, trong lòng tò mò quan hệ của cậu Lục và Tông Kế Trạch là như thế nào?

Nhưng bất kể hai người bọn họ có quan hệ thế nào, Cảnh Kình đều biết sau này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc cậu Lục này, nếu không...

Cảnh Kình vội vàng rời khỏi phòng làm việc, Tông Kế Trạch bắt đầu xem tài liệu của Cận thị.

Xem trong tài liệu, trước đó mặc dù Cận thị và RM cạnh tranh mấy lần, nhưng cũng chưa đỏ khiến "Lục Nhất Ninh" sinh ra hận ý lớn như thế.

Chẳng lẽ giống như đêm qua cô nói, thù của cô và Cận Thượng bắt nguồn từ mối hận đoạt vợ?

Nhưng lần trước ở cửa khách sạn Caesar, anh tận mắt nhìn thấy cô và Kha Giai Linh tiếp xúc lại không giống yêu sâu đậm đến thế!

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề chứ?

Tông Kế Trạch luôn cảm thấy, có vẻ như anh bỏ quên cái gì đó!

Giờ phút này, Tông Kế Trạch nhíu mày suy tư, tầm mắt đen thui như mực bỗng nhiên rơi vào bàn tay tối qua mình chạm vào thứ mềm nhũn của người nào đó…

*

"Lúc trước công xưởng thuộc Cận thị này làm về đồ trang điểm, hai năm trước sản phẩm của bọn họ bị tra ra hàm lượng thủy ngân vượt chỉ tiêu, bị buộc dừng lại sản xuất sau đó mới bỏ hoang. Sau đó trọng tâm của Cận thị mới đặt vào phần mềm chat kia..."

Chạng vạng tối, Lục Đinh Ninh kết thúc chương trình học ở đại học Đế Thành liền đi theo Nguyễn Tích Nguyên đến công xưởng bỏ hoang của Cận thị ở ngoại ô Đế Thành.

Sau khi lặng lẽ dùng chìa khóa vạn năng mở ra cửa chính của công xưởng bỏ hoang này, hai người liền đi vào công xưởng khắp nơi đều bám một lớp bụi này.

Vừa đi vào bên trong, Nguyễn Tích Nguyên vừa giới thiệu công xưởng này cho Lục Đinh Ninh.

"Nhưng, rốt cuộc cậu muốn điều tra cái gì? Chúng ta làm vậy, nếu bị người phát hiện..." Giới thiệu xong, Nguyễn Tích Nguyên lại hỏi.

Vừa rồi hai người bọn họ đến gần công xưởng xem xét, phát hiện công xưởng này không có người nào canh giữ, Lục Đinh Ninh liền để anh ta lấy chìa khóa vạn năng ra mở cửa.

Sau khi làm những thứ này, Nguyễn Tích Nguyên thật sự vẫn chột dạ, sợ bị người phát hiện.

"Yên tâm đi. Lát nữa tôi sẽ tìm người xóa hết tất cả hồ sơ giám sát gần đây."

Không đợi Nguyễn Tích Nguyên nói xong, Lục Đinh Ninh liền mở miệng.

Mà lúc này, cô vừa vặn chú ý tới hình như có hai sợi dây thừng bị cắt đứng bên cạnh một máy thiết bị. Mặt đất xung quanh sợi dây, bụi bặm rõ ràng hơi ít.

Trên tường gần sợi dây này còn có một chút màu đỏ sậm…

Cảnh tượng kia khiến ánh mắt Lục Đinh Ninh u ám không ít!

Không ngoài dự liệu, đây chính là nơi lúc ấy Cận Thượng nhốt đánh anh cô!

…………