"Tích Nguyên, bệnh viện gần nhất ở đây là chỗ nào?"
Ngón tay chạm vào những vết máu khô khóc kia, cặp mắt Lục Đinh Ninh bao trùm một tầng sương mù, bỗng nhiên sáng lên.
Không sai, là bệnh viện!
Nếu từ trước tới giờ Lục Nhất Ninh không thích người khác bận tâm vì anh ấy, dưới tình huống trên người bị thương, anh ấy nhất định sẽ đến bệnh viện xử lý vết thương trước, không muốn để cha lo lắng cho mình!
"Bệnh viện? Không có!" Nguyễn Tích Nguyên còn nói: "Gần đây đều là thôn xóm nhỏ, không có điều kiện chữa bệnh, chỉ có mấy trung tâm y tế không đáng chú ý."
"Trung tâm y tế? Vậy cũng được, chúng ta sẽ đi xem ngay bây giờ! Tôi đoán, sau khi anh tôi từ chỗ này chạy ra, sẽ đến những chỗ đó xử lý vết thương trước!"
"Cậu nói là trước đây cậu Lục bị nhốt ở chỗ này?" Nguyễn Tích Nguyên không ngốc, nghe Lục Đinh Ninh nói vậy, không thể nói là đoán được toàn bộ, nhưng cũng đoán được bảy tám phần.
Vì vậy, bây giờ ánh mắt anh ta cũng rất nghiêm túc.
"Ừ. Tối qua tôi phái người chuốc say Cận Thượng, hỏi được..."
Còn người chuốc say Cận Thượng là chính cô, Lục Đinh Ninh căn bản không muốn nói tới.
"Hóa ra là anh ta… Cận Thượng đáng chết này, tôi phải công khai tội của anh ta, để anh ta nhận sự trừng phạt của pháp luật!" Nguyễn Tích Nguyên vừa nghe, la hét liền muốn gọi điện thoại, lại bị Lục Đinh Ninh kéo lại.
"Những thứ này tôi sẽ xử lý! Bây giờ chúng ta phải tìm được tung tích của anh tôi trước!" Có đoạn thu âm kia ở đây, hơn nữa anh cô ra đối chất, Cận Thượng không thể chạy thoát được.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm trung tâm y tế dọc theo thôn xóm xung quanh..." Chỉ như vậy, Lục Đinh Ninh bắt đầu cùng Nguyễn Tích Nguyên tìm Lục Nhất Ninh ở trung tâm y tế chung quanh thôn xóm.
Nhưng đến lúc hoàn toàn tối lại, bọn họ dựa vào GPS và chỉ đường, tìm được tổng cộng ba trung tâm y tế. Một trong những trung tâm y tế đó còn không có thói quen ghi tư liệu người mắc bệnh.
Nhưng hai trung tâm y tế kia, ngược lại có ghi lại tài liệu người bệnh.
Mà hơn may mắn là bọn họ tìm được tên Lục Nhất Ninh ở trong tài liệu người bệnh ở trung tâm y tế thứ ba.
Căn cứ theo hồi ức của bác sĩ chẩn đoán của Lục Nhất Ninh lúc ấy, thật ra vết thương của Lục Nhất Ninh không nghiêm trọng lắm, trừ một số phần mềm bị bầm tím, chính là trên trán có một vệt máu, có lẽ là bị đập đầu.
Dưới sự truy hỏi liên tục của Lục Đinh Ninh, bác sĩ kia vẫn bảo đảm với cô rằng cái lỗ trên trán anh ấy mặc dù có hơi sâu, nhưng kịp thời khâu lại và sát trùng nên sẽ không nguy hiểm sinh mạng.
Chỉ là hỏi đến sau khi Lục Nhất Ninh rời khỏi trung tâm y tế thì đi đâu, bác sĩ không trả lời được.
Nhưng cái này không thể trách vị bác sĩ này, mỗi ngày vô số người ra vào trung tâm y tế này, ông ấy có thể nhớ tình huống của Lục Nhất Ninh lúc ấy đã rất tốt. Còn bảo ông ấy nhớ hướng đi của Lục Nhất Ninh, vậy quả thực là làm khó người ta.
Nhưng nói tóm lại, có thể biết được Lục Nhất Ninh tạm thời không có gì đáng ngại từ miệng bác sĩ, đã khiến hai người thở phào.
"Bây giờ ít nhất có thể xác định cậu Lục không có nguy hiểm gì!" Sau khi từ trung tâm y tế ra ngoài, Nguyễn Tích Nguyên cầm một điếu thuốc thơm nâng cao tinh thần. Cả ngày bận rộn công việc, hơn nữa sau khi tan việc còn lái xe không nghỉ, anh ta đã mệt đến ngất ngư.
Mà trạng thái của Lục Đinh Ninh bên kia tự nhiên không tốt hơn anh ta bao nhiêu. Tối qua bởi vì Tông Kế Trạch mà ngủ không được ngon, hôm nay còn học tập và làm việc cường độ cao, bây giờ đi đường còn hơi nâng nâng.
Vì vậy, sau khi Nguyễn Tích Nguyên châm thuốc lá xong, cũng đưa cho Lục Đinh Ninh một điếu. Lục Đinh Ninh cũng không từ chối, liền cầm bật lửa của Nguyễn Tích Nguyên châm thuốc lá, hai người tựa vào đầu xe hóa giải mệt mỏi.
"Chỉ cần anh tôi không có chuyện gì là tốt."
Lúc điếu thuốc sắp cháy hết, Lục Đinh Ninh mở miệng nói.
"Tối nay chúng ta uống một ly, ăn mừng chút chứ?" Nguyễn Tích Nguyên đề nghị.
Lục Đinh Ninh hiển nhiên cảm thấy đề nghị này không sai, nhưng không nghĩ tới cô chưa kịp mở miệng, điện thoại di động trong túi vang lên.
Là tin nhắn mới từ Wechat.
Lục Đinh Ninh mở ra nhìn một cái, phát hiện người gửi tới là Lệ Lâm Hi.
Lệ Lâm Hi: 【 Không quên cuộc hẹn của chúng ta chứ? 】
Cuộc hẹn?
………