Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 74.1: Đây chính là nơi nhốt anh trai cô!

Sáng sớm hôm sau, Lục Đinh Ninh còn có lớp học.

Nguyễn Tích Nguyên trực tiếp tới nhà họ Lục, đưa cho cô một chồng văn kiện.

"Hôm nay chỉ có những văn kiện này gấp. Cậu xem qua chút, chắc chắn không có vấn đề gì thì ký tên giao cho tôi xử lý là được!"

Lục Đinh Ninh vừa ngáp, vừa lật mở văn kiện ra.

"Hôm qua cậu làm gì Cận Thượng vậy? Tại sao thấy tinh thần có vẻ không tốt?"

Trước khi khôi phục nữ trang, Lục Đinh Ninh tìm Nguyễn Tích Nguyên điều tra tung tích của Cận Thượng. Vì vậy, Nguyễn Tích Nguyên cũng đã nhận định tinh thần Lục Đinh Ninh không tốt có liên quan tới Cận Thượng.

Chỉ là lúc hỏi những lời này, Nguyễn Tích Nguyên mới phát hiện mình thật sự có vẻ không cẩn thận chọc túng một số chân tướng mục nát, vẻ mặt đầy lúng túng.

"Biết quá nhiều, sẽ bị..." Lục Đinh Ninh chỉ nói nửa câu, nửa câu kia cô ra dấu động tác cắt cổ.

"Chậc! Tôi không biết gì hết!" Sau đó người nào đó liền bắt đầu làm bối cảnh.

Chờ Lục Đinh Ninh xử lý xong mấy phần văn kiện gấp, lúc bắt đầu thu dọn mặt bàn cùng Nguyễn Tích Nguyên, có vẻ như cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày: "Đúng rồi, anh biết địa chỉ của công xưởng bỏ hoang của Cận thị ở ngoại ô Đế Thành không?"

"Cận thị?" Nguyễn Tích Nguyên suy tính một hồi, nói: "Biết. Cậu muốn làm gì?"

"Chờ tôi tan lớp, chúng ta cùng đi xem thử." Mặc dù Cận Thượng nói anh cô đã chạy, nhưng cô vẫn không yên lòng.

Hơn nữa, đến bên kia có lẽ có thể tìm được tung tích của anh cô!

"Được!" Nguyễn Tích Nguyên thu thập văn kiện xong, nhìn vẻ mặt cô đầy mệt mỏi, còn nói: "Cậu đi rửa mặt đi, tôi chờ cậu trên xe!"

Bị đề nghị như thế, Lục Đinh Ninh rõ ràng hơi sửng sốt, trạng thái tinh thần của cô thật sự kém vậy sao?

Cô nhìn mình trong gương, thấy người trong gương vẫn đẹp trai, nhưng rõ ràng hai mắt có chút vô thần, Lục Đinh Ninh cười bất đắc dĩ. Thật đúng như Nguyễn Tích Nguyên nói, cô nhìn có vẻ như chơi bời quá độ…

Nhưng, Nguyễn Tích Nguyên đã đoán đúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục.

Dáng vẻ bức quỷ này của cô, đầu tiên đúng là ở chung với Cận Thượng. Nhưng sau đó là vì Tông Kế Trạch mới được như vậy!

Lục Đinh Ninh bị chiếm tiện nghi, còn bị hôn khóe môi, về đến nhà bất kể tắm thế nào, dường như cũng không lau nổi hơi thở Tông Kế Trạch lưu lại trên người cô.

Cho nên, đêm qua cô cũng không được ngủ ngon giấc.

Nhưng cho dù trạng thái không tốt, nhưng chuyện tìm anh cô vẫn phải lên tinh thần.

Cô dùng nước lạnh tùy tiện tạt trên mặt, sau đó thô kệch như một đứa con trai dùng khăn lông chà xát gương mặt mịn màng của mình xong, Lục Đinh Ninh liền lên đường...

*

Trước khi Lục Đinh Ninh ngồi lên xe Nguyễn Tích Nguyên đến đại học Đế Thành cũng không biết, thật ra tối qua một đêm ngủ không ngon không chỉ có cô.

Giờ phút này, Cảnh Kình đang đối diện với Tông Kế Trạch trên dưới toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng kinh người, dưới mắt cũng mang quầng thâm rõ ràng.

"Anh Tông, đây là tài liệu của Cận thị anh muốn, tất cả đều ở đây!" Tối qua, sau khi nhận được mệnh lệnh, Cảnh Kình đã bắt đầu bắt tay thu thập tài liệu.

"Được." Sau khi Tông Kế Trạch nhận lấy, bắt đầu lật xem. Chỉ là ngón tay của anh luôn luôn đặt trên trán.

Cảnh Kình chú ý tới điểm này, chợt hỏi: " Anh Tông, nếu anh không thoải mái, để bác sĩ..."

Cảnh Kình còn chưa nói hết, đã bị Tông Kế Trạch trực tiếp cắt đứt.

"Không cần!"

Thật ra chỉ là tối qua anh ngủ không tốt.

Ngày hôm qua có suy nghĩ không tốt với Lục Đinh Ninh, anh đã dày vò bản thân mình.

Bờ ngực mềm mại kia lượn lờ trong lòng bàn tay, thật lâu không tàn đi, khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được.

Lăn qua lộn lại, anh thật vất vả ngủ hai giờ, nhưng trong mơ lại thấy cô gái mặc sườn xám kia nằm dưới người mình…

Chờ lúc anh bừng tỉnh, quần của anh đã ướt một mảnh!

…..