Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 71.1: Tông Kế Trạch hôn lên khóe môi Lục Đinh Ninh

Tông Kế Trạch lập tức nhận ra giọng nói kia là "Lục Nhất Ninh ".

Dẫu sao, trước đó bọn họ từng tiếp xúc nhiều như vậy.

Nhưng, giờ phút này Tông Kế Trạch vẫn không quay đầu.

Ở dạ tiệc gặp "Lục Nhất Ninh", Tông Kế Trạch đều không cảm thấy có gì trùng hợp.

Có lẽ là Kỷ Kim Ca đã gửi tin cho cô, để cô tới.

Hơn nữa, vừa rồi cô nghe điện thoại nói "anh Kỷ", đã là chứng minh tốt nhất.

Cho nên thời khắc này Tông Kế Trạch liền nghĩ, chờ sau khi hút xong điếu thuốc này mới trở lại phòng bao.

Còn "Lục Nhất Ninh", đến lúc đó trở về phòng bao không phải gặp được rồi sao?

Chỉ là ngay lúc Tông Kế Trạch tính toán xong những thứ này, anh nghe được giọng nói quen thuộc kia nói: "Bây giờ tôi có chút việc, không phân thân ra được. Xin lỗi anh Kỷ..."

Rõ ràng ngay tại dạ tiệc, nhưng không đồng ý gặp mặt Kỷ Kim Ca, đây là ý gì?

Tông Kế Trạch dứt khoát bóp tắt thuốc lá trên tay, chuẩn bị tiến lên vạch trần tên nhóc xấu nào đó.

Nhưng khi Tông Kế Tạch ra khỏi sân thượng, đi đến hành lang, lại không nhìn thấy bóng người của tên nhóc đó.

Trong hành lang chỉ có một người phụ nữ mặc sườn xám màu hồng đang tựa vào góc cầm điện thoại di động ...

Vì tạo bầu không khí, ánh đèn của mỗi một tầng lầu của dạ tiệc đều là ánh hoàng hôn.

Từ góc độ của Tông Kế Trạch, không thể thấy rõ ràng mặt mũi cô gái kia, chỉ thấy dáng vẻ lồi lõm của người kia, vẻ trắng nõn mê người vô tình lộ ra ở phần xẻ của chiếc sườn xám ...

Không đúng!

Vừa rồi Tông Kế Trạch anh rõ ràng nghe được giọng nói của "Lục Nhất Ninh " .

Hơn nữa, vừa rồi anh cũng không không nghe được tiếng bước chân của "Lục Nhất Ninh" rời đi.

Tại sao người này có giọng nói của "Lục Nhất Ninh ", nhưng là một cô gái?

Cô gái tựa vào góc tường chơi điện thoại di động nhìn rõ năng lực không tệ.

Nhưng Tông Kế Trạch đứng một hồi, người nọ như phát hiện sự tồn tại của anh, lập tức ngẩng đầu lên.

Nhưng trong giây phút Tông Kế Trạch nhận ra cô ngẩng đầu lên, lập tức quay đầu trở lại sân thượng.

Sau đó, Tông Kế Trạch lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho "Lục Nhất Ninh"...

Một lát sau, trong hành lang liền truyền ra tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại di động của người nào đó bị bấm!

Mặc dù không có thể chắc chắn rốt cuộc người phụ nữ kia có lai lịch gì, tại sao có thể bắt chước giống giọng nói của "Lục Nhất Ninh " như vậy, nhưng Tông Kế Trạch vẫn có thể xác định điện thoại di động của "Lục Nhất Ninh " ở trong tay người phụ nữ kia!

Cho nên, Tông Kế Trạch trực tiếp cất chiếc điện thoại vẫn đang bận vào trong túi quần, nhanh chóng bước từ lâu đài ra, đến gần vị trí của người phụ nữ kia.

Mà người phụ nữ đang giữ điện thoại di động còn đang rung trong túi, suy nghĩ một hồi. Nhưng vừa nghe được tiếng bước chân, cô lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới đầu hành lang!

Nếu là ở những nơi khác, Tông Kế Trạch có thể để cô trốn thoát.

Nhưng nơi này là dạ tiệc – chỗ ăn chơi dưới trướng Tông thị, kết cấu kiến trúc nơi này, không người nào rõ ràng hơn nhà họ Tông.

Dưới tình huống như thế, làm sao Tông Kế Trạch có thể để cô chạy?

Ngay tại một nơi nhìn như cửa cầu thang, nhưng trên thực tế chỉ là một sân thượng khác, Tông Kế Trạch đã chặn được người phụ nữ kia.

"Rốt cuộc cô là ai, tại sao điện thoại di động của Lục Nhất Ninh lại ở trong tay cô?" Mượn ánh đèn mờ tối trên sân thượng, Tông Kế Trạch đủ thấy rõ mặt cô gái kia...

Rất đẹp!

Đặc biệt là đôi mắt phượng được viền bằng eyeliner màu đen, sóng nước mênh mông, vô cùng quyến rũ.

Mà chiếc sườn xám ôm thân kia tôn ngực căng phồng khiến vòng eo cô nhỏ hơn…

Nhưng chắc bởi vì chạy nhanh, ngực người phụ nữ này phập phồng không chừng. Nhất là cô không ngừng lui về phía sau dẫn đến phần xẻ của sườn xám cứ lộ ra lại che lại đôi chân trắng nõn, càng khiến người ta nghĩ muốn trực tiếp tháo hai mảnh vải đang cản trở kia!

……