Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 70.2: Tiểu yêu tinh mê hoặc

Lục Đinh Ninh: "..."

Cái quái gì thế?

Thật là con mẹ nó buồn nôn!

"Vậy anh nói nhanh lên!"

Dưới sự dụ dỗ của Lục Đinh Ninh, Cận Thượng nói anh ta đã bắt cóc Lục Nhất Ninh và giam anh ấy trong một nhà máy bỏ hoang mang đứng tên họ Cận ở ngoại ô thành phố.

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Nghe Cận Thượng vui vẻ nói chuyện hành hạ anh mình, Lục Đinh Ninh suýt chút nữa dùng tay cầm ly rượu đập vào đầu anh, nhưng trên gương mặt cô vẫn giữ nụ cười e ấp.

"Về sau? Sau đó anh ta trốn thoát!"

"Chạy? Tại sao anh ấy lại chạy thoát được? Cậu chủ Cận, không phải anh cho người canh cổng nhà máy sao? Làm sao anh ấy có thể chạy thoát được?"

"Không biết làm cách nào mà anh ta tự cởi dây trói và đánh gục hai người gác cổng!" Cận Thượng lẩm bẩm một mình khi nói câu này: "Chỉ chút nữa thôi, nếu anh ta không chạy trốn, nhà họ Lục xong đời rồi, dự án hợp tác với tập đoàn Duyệt Thư cũng sẽ không rơi vào tay bọn họ!"

Nghe thấy những lời này, Lục Đinh Ninh cũng khẽ cong môi.

Anh trai cô đã bỏ trốn, đó hoàn toàn là sự thật.

Nhưng điều này không có nghĩa là anh trai cô bây giờ không gặp nguy hiểm gì, bởi vì anh anh ấy vẫn còn vết thương từ Cận Thượng...

Liệu anh trai cô có ở lại một bệnh viện nào đó ở Đế thành này không?

“Đinh Đinh, tôi đã nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết, bây giờ cô có thể đi cùng tôi không?” Ngay lúc Lục Đinh Ninh đang suy nghĩ điều này, Cận Thương lại một lần nữa vươn tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong l*иg ngực của anh ta.

Lục Đinh Ninh đã có được thứ cô muốn từ Cận Thượng, lại còn ghi âm được nữa, làm sao mà Lục Đinh Ninh còn là con cá trên thớt để Cận Thượng tùy ý chém?

Vào lúc này, Lục Đinh Ninh tránh né cái miệng bẩn thỉu của Cận Thượng cọ loạn, đồng thời đang phân vân không biết nên đánh anh ta tàn phế hay là đánh ngất anh ta rồi đi ra ngoài thì tốt hơn.

Nhưng vào lúc này, tiếng rung từ điện thoại của cô đã nhắc nhở cô về phương án thứ ba.

“Cậu chủ Cận đợi đã, để tôi nghe điện thoại trước, hình như là mẹ tôi gọi tới!"

“Chúng ta đang vui vẻ như vậy đừng làm mất hứng.” Cận Thương lo lắng con cá lớn của anh ta sẽ chạy mất, cánh tay ôm chặt eo cô không cho cô nhúc nhích.

Nhìn thấy đôi môi ghê tởm sắp áp lên mình, Lục Đinh Ninh không chút nghĩ ngợi vươn tay móc chai rượu cách đó không xa, đánh về phía Cận Thượng.

Đột nhiên, Cận Thượng đang làm càn trên người cô lúc này giống như người chết, gục xuống người Lục Đinh Ninh.

Cận Thượng không bị chảy máu nên sẽ không chết. Vì vậy sau một hồi hoảng sợ Lục Đinh Ninh rời khỏi phòng riêng với chiếc điện thoại vẫn đang rung. Tất nhiên, khi ra ngoài, cô cũng đóng cửa phòng riêng ...

*

Trong một phòng riêng khác, sau khi Kỷ Kim Ca tự hát vui vẻ xong thì bắt đầu hét lên trước mặt Tông Kế Trạch: "A Trạch, cậu nói đi tại sao Nhất Ninh lại không trả lời điện thoại của tôi? Tên nhóc này, có phải không cần người anh trai này rồi phải không?"

Không biết đây đã lần thứ mấy Kỷ Kim Ca lẩm bẩm những lời này trước mặt anh.

Tông Kế Trạch hơi khó chịu khi nghe thấy câu này, anh nhặt hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn và rời khỏi phòng riêng.

Có lẽ đã quen với sự lạnh nhạt của Tông Kế Trạch, Kỷ Kim Ca nhấc điện thoại và bắt đầu lẩm bẩm, "Mình vẫn là...gọi lại cho em trai thêm một lần nữa..."

Trước khi rời khỏi phòng riêng, Tông Kế Trạch đương nhiên nghe thấy những gì anh ta nói.

Tông Kế Trạch trực tiếp lên sân thượng trên lầu để hút thuốc.

Bất ngờ anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi đang hút thuốc: "Alo, cậu chủ Kỷ..."