Nỗi Niềm Của Thái Hậu

Chương 4

Nữ nhân đúng là một loài sinh vật kỳ quái, nàng có thể chấp nhận việc mình phóng đãng thừa hoan dưới thân nam nhân, nhưng không thể chịu đựng được việc mình có bất cứ “Sai lầm” gì ở trước mặt hắn, mất phẩm cách. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp khi đối mặt với nam nhân ưu tú. Nàng hy vọng trong mắt hắn mình là đại diện của sự cao quý, hoàn mỹ. Dáng vẻ xuân tình phóng đãng là ân huệ nàng bố thí cho nam nhân nhưng tự mình gây ra “Sai lầm” cứ như một vết rạn nhỏ trên chất ngọc thượng phẩm vậy, tuy không làm ảnh hưởng đến toàn cục nhưng nhìn vào rất chướng mắt.

Dù đây không hẳn là sai lầm, nó chỉ là một việc nhỏ đôi khi chẳng ai quan tâm đến.

Nhưng việc nhỏ này lại làm cho một chút hảo cảm vừa mới sinh ra vì được sấy tóc của Vương Nguyên Vi tan biến không còn một mảnh, càng nhìn nàng càng thấy nơi này không vừa mắt, chỗ nào cũng khó ưa.

Ví dụ như tạo hình quái dị của căn phòng này, cách trang trí không hợp nhãn, gia cụ không hợp lễ, và còn rất nhiều thứ đồ vật kỳ quái mà nàng không biết tên, còn cả tên nam nhân này, đều làm cho người khác chán ghét.

Trong lúc cô tắm Kỳ Cảnh Chi đã dặn trợ lý chuẩn bị bữa ăn, lúc này đồ ăn cũng vừa được đem tới: “Ăn chút gì đi.”

Anh đưa tay định ôm cô nhưng bị cô xấu hổ cự tuyệt: “Tuy thϊếp thân có đói nhưng chút sức để đi đường thì vẫn còn.”

Thấy đôi mắt chứa đầy xuân thủy của cô như muốn tràn ra ngoài, anh biết cô thật sự tức giận, Kỳ Cảnh Chi thôi không trêu chọc cô nữa.

Trong lòng buồn bực, nhưng để cho mình đói chính là một việc làm ngu xuẩn. Mặc dù ngồi để hai chân chạm đất là việc làm vô cùng bất nhã, nhưng Vương Nguyên Vi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo Kỳ Cảnh Chi.

Trên bàn cơm bày biện thức ăn trông rất tinh tế, đều là những thứ mới lạ nàng chưa bao giờ nhìn thấy, hương thơm nức mũi, màu sắc đẹp đẽ. Nhưng từ xưa nàng có thói quen chờ nô tỳ gắp thức ăn cho, vì vậy nàng không quá tình nguyện dùng cách “Ăn cơm” thường dân như vậy.

Nàng trộm liếc mắt nhìn nam nhân đang gắp thức ăn cho mình, mày đẹp khẽ nhíu, có ảo tưởng rằng nam nhân này không thể nào hòa hợp với kiếp sống như vầy được.

Kỳ Cảnh Chi không nhận ra cô gái bên cạnh đang buồn rầu rối rắm lo lắng cho mình: “Nếm thử xem mùi vị như nào.”

Không thể dằn lại cơn đói khát, nếu còn quá câu nệ lễ nghi thì chính là cứng nhắc không cần thiết, Vương Nguyên Vi tự giác cầm đôi đũa lên, cẩn thận gắp thức ăn, dè dặt cắn một ngụm nhỏ, giữ thức ăn giữa răng và lưỡi chậm rãi thưởng thức, đây là hương vị nàng chưa bao giờ nếm thử, ăn ngon.

Nàng vừa mới ăn xong, thì một món điểm tâm khác được đặt vào đĩa của nàng. Lại nếm thử một miếng, mỹ vị.

Tĩnh Lan không có ở đây, Kỳ Cảnh Chi chủ động gánh vác nhiệm vụ gắp thức ăn. Dường như anh và Vương Nguyên Vi tâm ý tương thông, mỗi thứ anh gắp đều là thứ mà cô muốn ăn, hơn nữa bất cứ là món nào cũng đều hợp ý cô.

Nam nhân cẩn thận lấy lòng như vậy, nếu còn không cho mặt mũi chính là quá mức làm ra vẻ rồi, nàng nhoẻn miệng cười, thật tình khen ngợi: “Vô cùng ngon miệng.”

Kỳ Cảnh Chi nghe thấy cô nói vậy là biết ngay cô muốn gì, ân cần rót cho côt một ly nước để tráng miệng.

Mỹ thực là một phương thuốc hay mà phần đông con người sử dùng để xoa dịu tâm trạng, Vương Nguyên Vi cũng không ngoại lệ, hảo cảm vừa mới trở về số âm nay đã tăng trở lại, còn tăng rất cao nữa chứ.

“Không biết là tay nghề của đầu bếp nào, nên thưởng.” Nàng vẫn chưa quen với việc mình đã không còn là thái hậu.

“Đây là điểm tâm sáng của Đào Nhiên Cư, sau này sẽ dẫn em đến tận nơi ăn, ăn tại chỗ sẽ càng ngon hơn.”

Đào Nhiên Cư luôn chuẩn bị thức ăn tươi mới, ship cả một đoạn đường xa như vậy đến đây, tuy đã dùng phương pháp giữ ấm nhưng mùi vị vẫn kém đi đôi chút so với dùng tại chỗ.

Kỳ Cảnh Chi nói xong thì bắt đầu đánh chén phần thức ăn còn thừa lại. Vương Nguyên Vi hốt hoảng: “Bệ hạ, không thể.” Sao có thể để hắn ăn thức ăn thừa của nàng cơ chứ.

Lời khuyên can còn chưa nói xong đã bị Kỳ Cảnh Chi cắt đứt: “Anh cũng đói bụng mà.”

“……” Không có lý do nào để phản bác lại.

Diện mạo của Kỳ Cảnh Chi rất tuấn tú, tướng ăn cũng đẹp nốt. Cho dù chỉ ăn cơm thừa canh cặn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Hắn mặc một chiếc áo ngủ đơn giản tuy chỉ buộc hờ, dưới cổ áo lỏng lẽo phơi bày ra một phần cơ ngực trắng trong như bạch ngọc, trên đó xuất hiện một vệt đỏ dụ hoặc người khác.

Trong đầu nữ nhân lập tức nhảy ra bốn chữ to tú sắc khả xan[1].

Vốn dĩ thức ăn đã ngon nay nằm trên tay hắn càng thấy ngon miệng hơn nhiều lần. Mỹ vị có ngon cũng phải tùy vào người đang ăn là ai nữa.

Vương Nguyên Vi đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim nhỏ bé cứ nhảy nhót không ngừng. Nàng hoảng loạn dời ánh mắt đi, cầm lấy ly thủy tinh nhấp một ngụm nước lớn.

Không được, vẫn còn khát. Khát từ trong ra ngoài. Khát đến mức nàng sắp bị thiêu cháy rồi.

“Còn muốn không?”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, giống hệt tối hôm qua hắn vừa vất vả cày cấy vừa hỏi nàng, cũng hỏi những lời này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan hồi ức làm Vương Nguyên Vi đỏ mặt tim đập nhanh. Cơn khô nóng khát cầu kia cũng vơi đi đôi phần, nàng khẽ thở ra một hơi, ra vẻ đứng đắn quay mặt lại.

Kỳ Cảnh Chi nhìn màn hình điện thoại, rót cho Vương Nguyên Vi một cốc nước đầy, sau đó mới nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Cuối cùng thì giám đốc Kỳ của chúng ta cũng chịu nổi lên rồi ha, hí hí, món quà lớn đám anh em tặng cho cậu không tệ chứ hả?”

Kỳ Cảnh Chi nhìn thoáng qua Vương Nguyên Vi, cô đang tò mò quan sát anh.

Anh bước thêm vài bước cách xa cô một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có việc gì?”

“Nghe nói giám đốc Kỳ không tảo triều, nên không nhịn được quan tâm một chút thôi. Đừng có nói anh em đây không có nghĩa khí, cô bé kia…”

Còn chưa nói hết câu, Kỳ Cảnh Chi đã cúp máy, tiện tay cho người kia vào danh sách đen luôn.

“Thứ này chính là điện thoại di động sao?” Vương Nguyên Vi không nén được cơn tò mò, hỏi. Ngày hôm qua chỉ nghe thấy nhưng hôm nay mới được chính mắt nhìn thấy, “Giống như tiên nhân truyền âm vậy!”

Hai hàng mi cong dài chớp chớp mấy cái, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Kỳ Cảnh Chi gật đầu, trên màn hình điện thoại báo nhận được tin nhắn mới đến từ một người tên là—— Tưởng Tranh.

“Má nó, đồ qua cầu rút ván!”

“Nếu không phải nhờ ông đây, thì xử nam ngàn năm như cậu được phá thân sao?”

“Biết phụ nữ tốt như thế nào chưa”

“Ông đây còn tưởng rằng cậu thích tôi nữa chứ.”

“……”

Kỳ Cảnh Chi không đọc nữa, thẳng tay gửi qua cho anh ta một bao lì xì.

Bé con ưa tò mò Vương Nguyên Vi còn đang bận chơi trò 1000 câu hỏi vì sao: “Đó là ai vậy?”

Kỳ Cảnh Chi: “Bà tám lưỡi dài nhiều chuyện.”

Vương Nguyên Vi phì cười thành tiếng, tỏ vẻ tràn đầy mong đợi hỏi: “Thϊếp có thể dùng không?”

“Đương nhiên, ai cũng dùng được cả.” Người đàn ông tìm thấy điện thoại của “Vương Nguyên Vi”, dạy cô làm sao để mở máy, màn hình điện thoại sáng lên, làm cô kinh ngạc nhỏ giọng cảm thán.

Kỳ Cảnh Chi dùng điện thoại của cô gọi vào số điện thoại của mình, sau đó đưa điện thoại của mình cho cô.

“Ấn vào nút tròn màu xanh lá này.”

Vương Nguyên Vi nghe lời ấn xuống, rồi đặt điện thoại vào sát tai, nghe thấy một tiếng “Alo” rất rõ ràng.

Nàng kích động nhìn thoáng qua Kỳ Cảnh Chi, chạy đến một nơi xa hơn rồi nhỏ giọng: “Alo, Alo có nghe thấy không?”

“Nghe thấy. Em có nghe thấy anh không?”

Nàng lại chạy đến chỗ khác xa hơn, vẫn có thể nghe thấy rõ đầu dây bên kia.

Sau cùng nàng chạy lên ban công, đập vào mắt là một con sông, sóng nước lấp lánh, phía bên kia con sông là một cảnh tượng bao la hùng vĩ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Từng luồng gió sông mát rượi thổi tới làm lòng người khoan khoái.

Thế giới này thật sự không giống thế giới của nàng.

Vương Nguyên Vi giơ điện thoại lên, lại lần nữa đặt câu hỏi: “Alo alo alo, là chàng sao?”

Di động truyền đến giọng nói kiên định của Kỳ Cảnh Chi: “Alo, là anh đây.”

________

Chú Thích:

[1] Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay cơm, trong trường hợp này có thể hiểu là thái hậu đang khen anh Thượng đẹp trai, ngắm thôi cũng đã no mắt rồi.