Ngày hôm qua là sinh nhật của Kỳ Cảnh Chi.
Sinh nhật 26 tuổi cũng không xem như là ngày quan trọng gì cho lắm, nhà họ Kỳ chỉ làm một bữa tiệc đơn giản cho cả gia đình hội tụ lại với nhau. Kỳ Cảnh Chi bị áp bách không thể không trở về nhà cũ.
Cơm nước xong, như mọi khi Thẩm Tú Châu bưng một chén đồ bổ đi tới: “Gần đây công việc bận rộn mệt mỏi lắm nhỉ.”
Kỳ Cảnh Chi nhìn chén canh kia, bất đắc dĩ uống hết: “Mẹ, con không mệt.”
“Tháng trước là đầy tháng cháu nội nhà họ Lưu, thằng nhóc đó nha béo tròn trắng nõn đáng yêu quá trời quá đất luôn hà.” Thẩm Tú Châu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, “Nếu nhà chúng ta cũng có một đứa thì hay biết mấy.”
Kỳ Cảnh Chi: “Mẹ, mẹ còn chưa đến 50 đâu.”
“Không phải là mẹ đây chỉ nóng lòng muốn ôm cháu nội thôi đâu. Con đó cũng nên có bạn gái mới phải.”
Cả đời Thẩm Tú Châu xuôi chèo mát mái, lúc còn là thiếu nữ trong nhà nhận hết sự cưng chiều, đến sau khi kết hôn vợ chồng cũng ân ái. Sinh ra được đứa con trai ưu tú, thông minh trầm tĩnh, chưa bao giờ làm bà bận tâm.
Nhưng con trai quá trầm tĩnh cũng là một nỗi lo, nó giữ mình trong sạch hơn hai mươi năm, bây giờ cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, bên cạnh lại chả có một mống mang tên giống cái chứ nói gì tới bạn gái, đúng là làm cho bà hết sức nôn nóng. Có lúc bà cũng hoài nghi có khi nào chức năng của con mình có vấn đề, đôi khi phiền muộn đến mức ngủ cũng không yên giấc, khóe mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Bất dắc dĩ bà đành phải để ý việc riêng tư của con trai: “Mẹ nghe thím con nói con gái út nhà họ Lục đã về nước rồi. Có muốn gặp mặt làm quen không, xem như là có thêm một người bạn.”
Kỳ Cảnh Chi đặt chén canh xuống bà: “Hiện tại con chưa nghĩ đến mấy việc này.”
“Em chẳng cần phải nhọc lòng quan tâm.” Kỳ Bá Minh hừ một tiếng, “Đàn ông mà, trước lập nghiệp sau thành gia. Nó đã 26 tuổi rồi, còn không biết mình cần phải làm gì sao?”
Nên làm gì? Đương nhiên là phải tìm bạn gái rồi. Kỳ Bá Minh ngoài miệng thì nghe như đang trách Thẩm Tú Châu quản nhiều nhưng thật ra là đang nói cho Kỳ Cảnh Chi nghe.
Kỳ Cảnh Chi giả điếc, đứng dậy tạm biệt cha mẹ: “Ba mẹ, tối nay con còn một cuộc họp, không ngủ lại nhà đâu.”
Thẩm Tú Châu trừng mắt nhìn Kỳ Bá Minh: “Đều tại ông lắm mồm, làm con nó tức nó bỏ đi rồi kìa.”
Kỳ Bá Minh: “……”
Thẩm Tú Châu thở dài: “Ông nói xem có khi nào Cảnh Chi nó…Bao nhiêu năm qua chẳng thấy nó có động tĩnh gì cả.”
Kỳ Bá Minh: “Xùy, việc này em yên tâm đi, nó có nhu cầu còn có thể để mình chịu thiệt sao?” Cùng là đàn ông, bảo vệ năng lực của con trai cũng như bảo vệ năng lực của mình vậy.
“Ờ?” Thẩm Tú Châu bẻ cua cực gắt, “Vậy ông cũng không để mình chịu thiệt chứ gì?”
“Anh thì khác. Không phải anh có em rồi sao.” Kỳ Bá Minh biết mình lỡ lời, nhanh chóng tỏ rõ lòng trung thành của mình.
Thật ra Kỳ Cảnh Chi kỳ chẳng bận gì cả. Anh ngồi trong xe, đột nhiên cảm thấy bực dọc vô cớ, trong tim thoáng vụt qua một cơn phẫn uất khó lý giải. Anh bật lửa châm thuốc, mới vừa rít được một hơi thì nhận được điện thoại của Tưởng Tranh.
“Qua đây nhậu không, bọn này có món đồ chơi muốn tặng cho cậu chúc mừng sinh nhật nè.” Bên phía Tưởng Tranh có hơi ồn ào, “Đừng có vội từ chối, ngày nào cũng sống khổ hạnh như mấy lão tăng vậy. Phòng 818 ở Night, đang ba thiếu một một nè tới đây quẫy.”
“Được, chờ lát tớ đến ngay.”
Night là KTV nổi tiếng ở Giang thành, là một nơi diễm ngộ. Thường ngày Kỳ Cảnh Chi không quá thích lui tới những nơi này, cảm thấy chỗ này quá ầm ĩ, hôm nay lại đột nhiên lại muốn phát tiết một phen.
Dập tắt thuốc lá, đạp chân ga, chiếc Cayenne màu đen xông thẳng ra ngoài mang theo sự tức giận vô cớ của chủ nhân.
Phòng 818 vô cùng yên tĩnh, giống như không có người.
Anh gọi điện cho thằng bạn, Tưởng Tranh nhanh chóng bắt máy: “Anh đây tìm cho chú mày một em gái, cam đoan là hàng xanh sạch đẹp, sẽ tới ngay đó.”
“Cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi à?” Kỳ Cảnh Chi bắt đầu thấy có hơi bực tức.
“Đại ca à, đừng nóng giận, đâu phải đưa tới rồi bắt cậu làm gì người ta đâu” Tưởng Tranh không dám đắc tội anh, “Chỉ là trò chuyện tâm sự với cậu thôi mà, nếu cậu không muốn thì bọn tớ qua đó ngay.”
“Không được có lần thứ hai.” Kỳ Cảnh Chi biết mình đang giận chó đánh mèo, cúp điện thoại. Cơn bực dọc nghẹn lại trong l*иg ngực chẳng phát ra được.
Có một cô gái đẩy cửa bước vào, dè dặt chào hỏi: “Kỳ tiên sinh.”
Kỳ Cảnh Chi nhìn thoáng qua cô nàng một cái, tuổi trẻ, xinh đẹp, nhu nhược động lòng người.
Đáng tiếc, không phải là loại hình anh thích: “Chỗ này không cần cô, đi đi.”
“Nhưng mà, Kỳ tiên sinh, em……” Cô gái tủi thân nói, giọng nói nũng nịu như muốn ngọt chết người nghe.
“Tôi sẽ giải thích với chủ của cô.” Kỳ Cảnh Chi không nhìn cô ta thêm nữa, sải bước rời đi.
Đi qua hành lang dài rồi bước xuống cầu thang, vừa mới xoay người, anh đã bị cô gái khác đυ.ng trúng. Chính xác mà nói là do cô gái kia bổ nhào vào ngực anh thì đúng hơn: “Tề….”
Kỳ Cảnh Chi thấy buồn cười, cách thức vụng về cổ lổ sỉ mấy trăm năm trước đã chẳng thèm dùng nay lặp lại trên người anh. Có một thứ rớt ra, giáo dưỡng bao nhiêu năm dù không tình nguyện nhưng anh vẫn nhặt lên định đưa trả cho cố chủ. Là một tấm thẻ sinh viên, học viên của học viện vũ đạo Giang thành, hệ múa cổ điển, tên Vương Nguyên Vi.
Tim anh run lên một nhịp, nhìn về phái cô gái nằm trong lòng. Rõ ràng là cô đã uống say, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghiêng đầu nhìn anh.
“Tề, hức” cô gái nấc lên một cái, “Em, em, thích, anh.”
Kỳ Cảnh Chi vẫn luôn nhớ rõ, rất nhiều rất nhiều năm trước, có một cô nương giống cô như đúc, trên người mang theo mùi rượu trái cây, hai má ửng hồng, liếc mắt đưa tình nhìn anh và nói: “Điện hạ, trong lòng thϊếp có người.”
Hiện tại cô nương đó đang đứng trên ban công to rộng nhìn anh mỉm cười, gió sông dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, nghịch ngợm thổi qua vạt áo của cô, làm đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Kỳ Cảnh Chi biết rõ cảm giác mất hồn khi đôi chân dài miên man kia quấn quanh eo, làn da của cô còn mịn màng hơn cả tơ lụa. Anh mím môi đột nhiên cảm thấy có chút ghen ghét làn gió kia.
“Bệ hạ, dù cách xa ngàn dặm, thì giọng nói vẫn còn rõ ràng như vậy sao?” Vương Nguyên Vi kích động, vẫn nắm chặt điện thoại trong tay nói chuyện với anh.
“Ừm, dù ở ngoài vạn dặm thì vẫn như vậy” Kỳ Cảnh Chi đi về phía cô, “Nhanh đi vào trong kẻo cảm lạnh.”
Vương Nguyên Vi chẳng thấy lạnh tí nào ngược lại còn có chút nhiệt huyết sôi trào: “Bệ hạ, nếu Đại Ân có được thần khí như này, há chẳng phải sẽ không còn âu sầu vì việc truyền tin chậm trễ! Nếu có chiến sự thì tình hình chiến đấu cũng có thể nhanh chóng truyền về kinh thành, có thể khống chế toàn bộ cục diện!”
Dù sao cũng là thái hậu một nước, thời khắc nào Vương Nguyên Vi cũng đều nghĩ đến việc giữ gìn giang sơn xã tắc, đảm bảo con cháu ngồi vững trên ngai vàng, đây cũng chính là tiền đề để gìn giữ vinh hoa phú quý của nàng.
Vương Nguyên Vi càng nói càng kích động, đột nhiên ý thức được một sự thật, trong giọng nói lộ rõ sự mất mát: “Nhưng mà nơi này không phải là Đại Ân, Đại Ân cũng không có loại thần khí như vậy.”
Kỳ Cảnh Chi thuận thế dẫn cô rời khỏi ban công đi vào nhà, an ủi nói: “Thời đại nào cũng sẽ phát triển tiến lên, mỗi một thời đại đều có sứ mệnh và đặc thù riêng của nó, xúc tiến cộng đồng nhân loại ngày một tiến bộ. Những thứ này là sản vật được sản xuất phát triển qua từng thời đại, là kết quả mà con người nỗ lực nghiên cứu qua nhiều thế hệ. Thứ này xuất hiện có nghĩa là thứ khác sẽ biến mất. Thời đại của thái hậu không có điện thoại; nếu có điện thoại thì không có thái hậu. Em đã làm thái hậu, còn có thể sử dụng điện thoại và các đồ vật tiên tiến khác, không phải chứng minh rằng em đang được trời cao chiếu cố sao?”
Vương Nguyên Vi đành phải chấp nhận, mặc dù những thời nói thời đại này nọ nàng nghe chẳng hiểu gì sất nhưng dù sao đây cũng là lời mà hoàng đế nói ra, nghe sao cũng cảm thấy có đạo lý. Câu cuối cùng “Trời cao chiếu cố” đã làm nàng dao động. Trước khi vào cung mẫu thân từng tìm người xem tướng cho nàng, người kia phán “Phúc lộc song toàn, ơn trên ưu ái, có tướng của quý nhân.”
Chính vì câu nói này mà người của Vương gia mới kiên định quyết tâm đưa nàng tiến cung. Cuối cùng quả nhiên nàng chính là quý nhân. Đến thế giới này hẳn cũng là do thần tiên an bài, càng quan trọng hơn là loại trái cây đỏ rực đặt trên bàn trà ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt quá là ngon đi, nàng yêu nó ngay lập tức.
“Bệ hạ, đây là thứ gì vậy?” Đã tới thì an tâm ở lại. Nơi này sản vật phong phú, thức ăn ngon lại đa dạng, tận tình hưởng thụ mới là vương đạo.
Kỳ Cảnh Chi: “Đây là dâu tây. Sau này, đừng gọi anh là bệ hạ, cứ gọi tên của anh.”
Vương Nguyên Vi đột nhiên ngượng ngùng, đặt dâu tây trong tay xuống, hơi hơi hé miệng, nhưng không kêu ra thành tiếng được.
“Nếu không thì cứ gọi anh là chồng cũng được.” Kỳ Cảnh Chi nói, “Đây là cách xưng hô dành cho trượng phu, em phải tập cho quen.”
Cái từ ngữ kỳ quái này so ra với “Cảnh Chi” đúng là dễ nói hơn nhiều, Vương Nguyên Vi ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Chồng.”
Kỳ Cảnh Chi cười nhộn nhạo, lại ban thưởng cho cô một trái dâu tây.
Vương Nguyên Vi vui vẻ ăn, bắt đầu có hứng thú với những thứ xung quanh, hỏi đông hỏi tây: “Đây là thứ gì? Có tác dụng gì?”
Sau đó cô phát hiện ra một thứ chơi vui hơn cả điện thoại, đó là—— TV. Cô đang xem tiết mục biểu diễn ca múa văn nghệ. Ở Đại Ân, người người đều biết ca vũ nhưng ca vũ trong TV này đặc biệt đẹp, ca hay, múa đẹp, người biểu diễn lại càng đẹp hơn.
Vương Nguyên Vi chẳng những ham hưởng lạc, mà còn ham sắc đẹp, người trong TV này ai cũng đều đẹp, quần áo đẹp, dáng múa mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng nhiều người nhảy múa như vậy, nhìn thấy vô cùng náo nhiệt.
Lúc máy quay quay cận cảnh, cô có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của các diễn viên, đột nhiên cô cảm thấy những nam vũ công đó chẳng đẹp bằng người ngồi cạnh cô đang âm thầm làm việc với cái thứ gọi là máy tính—— dù sao thì lúc trước gương mặt của người đàn ông này cũng là động lực đầu tiên để cô tranh sủng.
“Học tập” là một việc làm cực kỳ hao tâm tốn sức, đặc biệt là cần phải tiếp thu nhiều tin tức mới lạ. Kỳ Cảnh Chi thương cho sự vất vả của Vương Nguyên Vi nên mang cô lên giường định ngủ sớm. Vương Nguyên Vi vẫn còn luyến tiếc không rời với tiết mục trên TV, nhưng không phản kháng lại được “Quyền lực” của người đàn ông kia. Buổi tối ăn quá no, giờ phút này trong đầu, trong bụng cô đầu căng đầy, mọi thứ cứ khuấy động làm cô không thể ngủ được, chỉ đành trùm chăn lăn tới lăn lui.
Thật ra động tác của cô rất khẽ, nhưng trong mắt của người đàn ông có du͙© vọиɠ dâng trào, cơ thể khô nóng thì đây là đại tội không thể tha, cô cứ quấy nhiễu làm tâm thần anh không được yên, ngay cả tiếng hít thở khe khẽ, hương thơm cơ thể phảng phất đó cũng như đang quyến rũ anh.
“Bệ hạ, người cũng khó an giấc sao?” Vương Nguyên Vi nhận ra người đàn ông nằm cạnh có điều khác thường, tốt bụng hỏi.
Kỳ Cảnh Chi như bắt được nhược điểm của cô, sờ soạng lên cặp mông mẩy đàn hồi của cô, bóp mấy cái: “Hẳn là em phải biết nên gọi anh là gì mới đúng?”
Lúc này Vương Nguyên Vi mới sực nhớ ra, nhỏ giọng gọi: “Chồng ơi.”
Tiếng gọi này như phá tan xiềng xích trói buộc mãnh thú trong lòng anh, anh kéo tấm chăn đắp trên người cô xuống, tỏ vẻ đường hoàng nói: “Vốn dĩ định tha cho em, nhưng nếu đã phạm sai thì phải chấp nhận bị trừng phạt.”