Ngủ một giấc thật sâu, Vương Nguyên Vi cảm thấy nệm giường hôm nay thật là mềm, nằm rất êm lưng, gối đầu cũng đàn hồi chẳng cứng như gối ngọc hàng ngày mình vẫn hay nằm, nàng vô thức cọ mặt mình lên gối. Nhưng thứ khác biệt rõ rệt nhất chính là cơ thể bủn rủn vô lực hệt như đã trải qua cơn hoan ái, phía dưới còn có cảm giác như bị căng ra, điều quan trọng nhất chính là có một cánh tay của nam nhân đang vắt ngang qua eo nàng. Vương Nguyên Vi giật mình bừng tỉnh, chẳng lẽ đêm qua không phải là mơ? Là tên tiện nô nào to gan lớn mật dám bò lên giường của nàng? Hay là ác tặc nào dám tự tiện xông vào cấm cung, bắt cóc thái hậu, làm ra những chuyện như vậy? Mặc kệ ra sao, trước mắt phải tìm hiểu tình huống xung quanh đã.
Dù gì nàng cũng đã thượng vị được nhiều năm, nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, trong đầu đã suy nghĩ ra vài đối sách, đột nhiên nàng nghe thấy một giọng cười trầm ấm vang lên bên tai: “Tỉnh?”
Tuy rằng đã xa cách hơn mười năm nhưng Vương Nguyên Vi vẫn nhận ra giọng nói này, Kỳ Cảnh Chi —— Đế vương nàng đã cẩn thận hầu hạ hơn hai mươi năm. Vương Nguyên Vi không thể tin được quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đã in sâu vào trong trí nhớ của nàng, gương mặt làm nàng kính sợ, vẫn trắng nõn như bạch ngọc, tuấn lãng mê hoặc động lòng người như vậy. Mặc dù tóc của hắn nay đã không còn dài, không còn cài phát quan, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại có vẻ đưa tình đó, nàng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
Theo phản xạ có điều kiện nàng định đứng dậy hành lễ, nhưng cơ thể lại vô lực không thể cử động, ngược lại bị Kỳ Cảnh Chi đưa tay ôm vào lòng: “Hửm, làm gì đó?”
Hai người lúc này đều trần như nhộng, không khó để nàng nhận ra du͙© vọиɠ của hắn đang dần thức tỉnh, dù sao cũng đã hơn mười năm không gặp, nàng không nhịn được mà mặt già đỏ lên. Dùng tấm chăn mềm như tơ lụa bọc tạm lấy cơ thể, nàng ngây ngốc hỏi: “Bệ hạ?”
Kỳ Cảnh Chi bật cười, khóe mắt đuôi mày đều như chất chứa xuân tình, hệt như lần đầu tiên lúc bọn họ gặp nhau. Khi đó Kỳ Cảnh Chi còn chưa đăng vị. Thái tử đương thời vẫn còn là thiếu niên lang đang trên đường trở về hoàng cung sau kỳ đạp thanh thì gặp được Vương Nguyên Vi năm đó vừa tròn mười sáu tuổi. Thiếu nữ mặt xinh như hoa đào, dáng người uyển chuyển, trong lúc vô tình ngâm nga một khúc dân ca đã lấy mất trái tim của thái tử tuấn tú.
Đại Ân từ xưa dân phong giản dị không gò bó, tam cương ngũ thường còn chưa được hình thành, nam nữ kết giao còn chưa bị hạn chế như sau này, cho nên cũng không có nhiều yêu cầu hà khắc đối với nữ tử. Đáng tiếc là nữ hài vừa mới đính hôn, e là thái tử sẽ phải thất vọng. Nhưng hoàng quyền tối thượng, thái tử đã muốn thì nữ nhân nào mà hắn chẳng có được?
Vì vậy, người của Vương gia nhanh chóng đóng gói Vương Nguyên Vi đưa vào tẩm cung của Kỳ Cảnh Chi, lúc này nàng mới biết được thiếu niên tuấn tú hỏi đường trước kia hóa ra lại là đương kim thái tử, còn nàng đã trở thành tiểu thϊếp của hắn. Vương Nguyên Vi lấy lại tinh thần, phát hiện Kỳ Cảnh Chi trước mắt không còn là bộ dạng suy yếu tái nhợt vì bệnh năm xưa nữa, ngược lại lúc này hắn vẫn phong thần tuấn lãng, khí phách oai hùng hệt như ngày còn niên thiếu, nhất thời nàng cũng không biết được lúc này là lúc nào.
Nàng suy tư một lúc rồi dè dặt cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, lúc này chúng ta vẫn đang ở trong mộng sao?”
Kỳ Cảnh Chi cười càng thêm khoái trá, hôn “Chụt” một cái lên trán Vương Nguyên Vi, cười nói: “Sao hả? Dù là ở trong mơ thái hậu vẫn luôn nhung nhớ ta hay sao?”
Hắn trêu đùa như vậy làm cơn sóng ngầm trong lòng Vương Nguyên Vi bình phẳng trở lại, sao Kỳ Cảnh Chi có thể gọi nàng là thái hậu được chứ, quả nhiên là nàng vẫn còn ở trong mơ, nếu vậy thì tất cả mọi thứ đều đã được lý giải. Chẳng qua không biết đến khi nào thì mới tỉnh mộng đây. Thật ra nàng có chút không muốn tỉnh lại ngay bây giờ.
Cảm giác đêm qua vô cùng tuyệt vời, nàng như ăn tủy biết vị, càng khao khát nhiều hơn. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì dù có phóng túng thế nào cũng sẽ không sao. Huống chi, dáng vẻ của nam nhân này đúng là phù hợp với sở thích của nàng, dáng người tuấn tú, tay dài eo thon, vai rộng chân dài, thứ đồ vật ngạo nghễ dưới háng cũng đủ mang lại niềm vui tột cùng cho nữ nhân. Mộng xuân ngắn ngủi, đây là cơ hội khó có được, phải biết nắm bắt. Vương Nguyên Vi không còn ngượng ngùng nữa, nàng đưa tay vuốt ve lên khuôn ngực rắn chắc của nam nhân. Tấm chăn lụa từ từ trượt xuống, lộ ra thân thể trắng nõn mê người của nàng, trên làn da non mịn chi chít những dấu hôn.
Ánh mắt Kỳ Cảnh Chi tối sầm lại: “Cơ thể của nàng không đau à?”
Nàng đỏ mặt bắt lấy tay của hắn kéo về phía hạ thân của mình. Bàn tay to lớn kia lướt qua chân tâm kiều nộn, chạm vào nhụy hoa ướt đẫm sương, nơi đó mềm mại lại ấm áp. Vừa tiến vào bên trong huyệt khẩu đã bị tường thịt cắn chặt, mυ'ŧ vào.
“Ai gia đói bụng.” Vương Nguyên Vi thì thầm vào tai Kỳ Cảnh Chi, nhẹ nhàng thổi ra một hơi.
“Thái Hậu, muốn ăn cái gì?” Hắn rút ngón tay ra, ác liệt bôi chất lỏng trong suốt dính trên đó lên môi nàng.
Nàng ngậm lấy ngón tay của hắn: “Ăn ngươi.”
Cự vật ngủ say đã sớm thức tỉnh, cứng rắn dọa người. Kỳ Cảnh Chi nhìn thấy nàng chủ động tách hoa môi ra, từng chút một nuốt lấy du͙© vọиɠ của mình. Hàng họ của hắn quá thô to, huyệt khẩu nhỏ hẹp bị căng thành vòng tròn.
“Căng quá.”
Vương Nguyên Vi thỏa mãn thở ra một hơi, đôi tay chống lên vai nam nhân, lắc lư di chuyển mông, hai cánh hoa hồng nhạt tham ăn bao bọc lấy gậy thịt, vuốt ve từ trên xuống dưới. Mỗi lần nàng nhấc người lên, nó sẽ phun ra một đoạn nhỏ của gậy thịt, sau đó ngồi mạnh xuống, nó sẽ nhanh chóng nuốt trọn cả cây vào trong.
Nàng thích tự mình khống chế tiết tấu như vậy, mỗi lần ra vào đều đυ.ng trúng chỗ ngứa nhất của mình, mỗi một nếp uốn bên trong đều được gậy thịt vuốt ve trấn an. Hai luồng no đủ cũng lắc lư theo từng động tác của nàng, Kỳ Cảnh Chi nhìn thấy bộ dạng phóng đãng này của nàng thì hai mắt đỏ bừng, vỗ một cái lên mông nàng: “Lẳиɠ ɭơ như vậy.”
Nàng cười, muốn hôn lên môi hắn thì lại bị hắn nắm chặt lấy cằm ngăn lại: “Nàng có nuôi nam sủng không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi. Đúng thật là Vương Nguyên Vi có nuôi vài đào kép và tiểu quan để giải khuây, nhưng chưa từng phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ với họ. Chỉ là trong lúc này ai lại nói ra những lời làm mất hứng như vậy.
Nàng nửa thật nửa giả nói: “Chỉ có ngươi.”
Nàng bị hắn hôn. Môi răng quấn quýt, nam nhân nếm được hương vị ngọt ngào. Rốt cuộc thì Kỳ Cảnh Chi không nhịn thêm được nữa, hắn xoay người làm chủ, giữ chặt lấy nàng, di chuyển thật nhanh. Gậy thịt sung huyết đâm chọc thật mạnh hệt như đóng cọc vào âm huyệt non nớt đáng thương, ra vào nhanh chóng, mỗi lần rút ra sẽ kéo theo một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ làm ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, hình ảnh vô cùng sắc tình da^ʍ mĩ.
“A…… Nhẹ một chút…… Chậm một chút……”
Kɧoáı ©ảʍ khổng lồ ùn ùn kéo tới cắn nuốt, nhấn chìm nàng trong bể du͙© vọиɠ, nàng hoảng sợ kêu khóc xin tha.
Trong lòng nam nhân nổi lên ác ý, không những không giảm lực đạo hắn còn nhiều lần đâm sâu vào tận hoa tâm: “Nhẹ thì làm sao có thể đút cho nàng no được?”
____________________________
Tác giả: Triều đình Đại Ân được viết dựa theo bối cảnh của Tần Hán.