Vương Nguyên Vi lại một lần nữa mơ thấy nam nhân kia, người đã qua đời từ rất lâu rồi. Bàn tay của hắn vẫn giống như xưa, nóng bỏng chọc người ngứa ngáy, châm lên từng mồi lửa, khơi dậy ham muốn du͙© vọиɠ tận sâu trong cơ thể nàng.
Hôm nay, mặc dù nàng đã là chủ của Trường Tín cung, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hoàng đế hiếu thuận, bá quan kính sợ, nhưng mỗi đêm nàng đều phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo, Vương Nguyên Vi chẳng qua cũng chỉ là một quả phụ phòng không gối chiếc khó vào giấc nồng mà thôi. Thân phận tôn quý này cho Vương Nguyên Vi vinh quang vô thượng nhưng đồng thời cũng là xiềng xích nặng nề, trói chặt thân của nàng, tâm của nàng và cả mạch nước ngầm mãnh liệt mang tên du͙© vọиɠ ẩn sâu bên trong cơ thể của nàng. Có đôi khi nàng cũng hoài nghi lựa chọn trước đây của mình, tội gì phải chôn vùi cuộc sống và tuổi trẻ của mình chỉ vì phú quý ngập trời, nhưng thử hỏi trong thiên hạ này có thứ gì còn hấp dẫn hơn quyền thế cơ chứ?
Vì vị trí này, nàng đã phải trả giá quá nhiều, thăm dò thánh tâm, cẩn thận nịnh nọt, ngoan ngoãn thuận theo, ngấm ngầm chịu đựng, nhượng bộ, nơm nớp lo sợ, cuộc sống lúc nào cũng như đi trên một tấm băng mỏng. Ai ai cũng đều nói Vương Nguyên Vi nàng hiền lương độ lượng, khoan dung nhân thiện, nhưng chỉ có nàng mới biết rõ mình là một con người tâm địa sắt đá, mưu kế chu toàn.
Vì thế, nàng đã thắng, tự đưa mình lên bảo tọa của hoàng hậu, mưu toan vị trí trữ quân cho nhi tử của mình. Nhìn thấy đối thủ ngày xưa sầu não phẫn hận, Vương Nguyên Vi chỉ cảm thấy buồn cười, chốn thâm cung này thật sự có thứ gọi là chân tình hay sao, nơi này chỉ có sự lạnh lẽo và nhẫn tâm mà thôi. Cuối cùng, hài tử của nàng cũng thuận lợi bước lên đế vị, trở thành chủ của thiên hạ rộng lớn này, còn nàng có thể lợi dụng hiếu tâm của con để khống chế hắn. Nhưng nàng không muốn, không muốn dùng gông cùm xiềng xích đôi cánh của hắn. Nhi tử của Vương Nguyên Vi nàng nhanh trí thông minh, sát phạt quyết đoán, là vương giả trời sinh, nàng nguyện ý nhìn thấy hắn tự do bay lượn. Lúc trượng phu của nàng quy tiên, hắn đã mang chiếc vòng tay tùy thân của nàng chôn theo cùng, chính hắn cũng bị sự “Thâm tình” của nàng lừa đấy thôi.
Nàng cùng chúng phi tần hậu cung nỉ non khóc than, cung nhân vẫn luôn khuyên nàng đừng quá thương tâm, đáng tiếc là chẳng có ai biết được rằng dưới những giọt nước mắt đau thương này chính là sự nhẹ nhõm thanh thản từ tận đáy lòng, có lẽ nàng cũng có một chút buồn, nhưng nó không đủ để lấn át đi niềm vui bên trong nàng.
Vương Nguyên Vi chẳng thấy nhớ nam nhân lãnh tình kia, chẳng qua là do ban đêm quá lạnh, hắn đã từng mang đến cho nàng niềm vui và nhiệt huyết khó có thể nào quên, thậm chí đến giờ thỉnh thoảng nàng vẫn hoài niệm cảm giác đó. Hắn đã đi được hơn mười năm rồi. Nếu như đây là một giấc mộng đẹp, vậy Vương Nguyên Vi quyết định sẽ hưởng thụ nó cho thật tốt, kềm nén đã lâu, nàng cũng muốn thử buông thả phóng túng cho bản thân một lần, huống chi đây còn là trong mơ.
Nàng dùng tay lần theo đường nét cương nghị trên gương mặt tuấn lãng đó, rồi dịu dàng dừng lại trên bả vai rắn chắc của nam nhân, trong cơn tình triều mãnh liệt, nàng vô thức nhỏ giọng kêu thành tiếng, cũng giống như vô số đêm nàng đã từng nhỏ giọng rêи ɾỉ gọi hắn là: “Bệ hạ.”
Vốn dĩ nam nhân kia còn đang giãy giụa, nghe thấy nàng gọi, hắn sững người lại, sau đó như được ấn mở chốt khóa, đột nhiên hắn vồ tới chộp lấy đôi môi mềm của Vương Nguyên Vi mυ'ŧ mạnh vào, sự tàn nhẫn mạnh bạo ấy hệt như con sói đói trên cánh đồng hoang đang cấu xé muốn nuốt luôn con mồi yếu ớt vào bụng.
Vương Nguyên Vi thích sự nhiệt tình hung bạo của hắn, càng thích cơ thể cường tráng của hắn hơn, nàng cam nguyện thuần phục dưới thân hắn, chìm đắm trong bể tình mà hắn mang tới cho nàng. Ngón tay mảnh khảnh thon dài của nàng vuốt dọc theo sống lưng của hắn, đốt lên từng đốm lửa nhỏ, bàn tay hư hỏng quen cửa quen nẻo chạm vào du͙© vọиɠ thô to của hắn.
Nam nhân mẫn cảm “Ưm” một tiếng, hô hấp càng trầm khàn hơn, lưu luyến buông tha cho cái miệng nhỏ của nàng, lúc rời đi còn mang theo một sợi chỉ bạc dài mỏng. Môi lưỡi tiện đà đi xuống phía dưới, hắn khẽ cắn vào cần cổ trắng mịn, liếʍ láp xương quai xanh gợi cảm của nàng. Một bàn tay nắm chặt vòng eo di chuyển dần lên phía trên, dừng lại trên đồi núi trập trùng, hai khối mềm mại căng tròn, trêu chọc đầu nhũ mẫn cảm. Một bàn tay khác trượt thẳng xuống dưới, lướt qua khê cốc, tìm được hoa hạch thẹn thùng ẩn mình bên trong, vuốt ve xoa bóp, sau đó còn ác ý véo nó một cái, ép nó phải phun trào hoa dịch. Chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Vương Nguyên Vi chỉ có thể kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị nam nhân mạnh bạo tách chúng ra, ngón tay tà ác nương theo ái dịch tiến vào huyệt khẩu, quấy phá làm càn bên trong. Có thể là do đã lâu rồi chưa từng được âu yếm như vậy, tiểu huyệt hơi ê ẩm, cũng may ngón tay kia cũng không thâm nhập vào quá sâu chỉ chậm rãi ra vào, kéo theo thật nhiều ái dịch.
Vương Nguyên Vi khó chịu ưỡn ngực, điều này lại hợp ý nam nhân kia. Hắn không khách khí cắn lấy một bên trắng nõn, đầu lưỡi quấn quýt hạt đậu đỏ bên trên, hung hăng mυ'ŧ mạnh một cái. Nàng khó chịu ôm lấy đầu nam nhân kia, vừa hy vọng hắn có thể dịu dàng một chút lại như muốn hắn cắи ʍút̼ tàn nhẫn hơn. Cự long ngẩng cao đầu đứng thẳng tắp nóng lòng muốn được thay thế ngón tay nhưng hắn lại không nóng nảy tiến vào, chỉ cho nó hoạt động ngay trước cửa hoa cốc như đang tra tấn, hoa hạch đáng thương bị nó làm cho sưng to gấp đôi kích cỡ bình thường. Hoa môi yếu ớt bị gân xanh trên thân gậy cọ xát cho sưng đỏ, hoa cốc lầy lội nhớp nhúa. Càng sung sướиɠ lại càng tham lam, tiểu huyệt đói khát cắи ʍút̼ thân gậy như mời chào nhưng cự long lại vô tình, chỉ quanh quẩn ngoài cửa chứ không chịu tiến vào, làm cho cái miệng nho nhỏ tham ăn phun ra thật nhiều nước bọt.
Du͙© vọиɠ từ sâu bên trong cơ thể đốt sạch lý trí của nàng, Vương Nguyên Vi cực kỳ ủy khuất, nàng chỉ có thể cọ cơ thể mình vào người nam nhân kia, giọng nói nũng nịu mang theo một chút nức nở cầu xin: “Bệ hạ.”
Tiếng thở dốc của Nam nhân ngày một nhanh, động tác trên tay cũng ngày một mạnh bạo, ngay lúc hoa tâm phun trào, cự long nóng cháy chống ở huyệt khẩu cũng dứt khoát phá mở đường đi, tiến vào bên trong.
“A!” Vương Nguyên Vi chỉ cảm thấy hạ thân tê rần, hệt như bị xé rách vậy, nàng há mồm cắn mạnh một cái lên vai đối phương. Nam nhân không chút nào dao động, hắn bóp mạnh vào mông nàng, kiên quyết đi vào hơn nửa cây rồi dừng lại thở ra một hơi dài thỏa mãn. Đến khi cảm thấy nữ nhân nằm dưới thân đã thích ứng với kích cỡ của mình, nam nhân hơi lui ra ngoài sau đó hung ác đâm thật mạnh vào, phá nát tiếng rêи ɾỉ nỉ non của nữ nhân.
Tường thịt non mịn cắn chặt gậy thịt thô cứng như ngăn không cho nó càn quấy, nhưng đổi lại càng làm cho nam nhân điên cuồng va chạm mãnh liệt hơn nữa. Hắn cắm vào chậm rãi nhưng tiến vào tận cùng, cứ từng chút một, tiếng cơ thể va chạm vào nhau hòa cùng tiếng nước dính nhớp. Tiểu huyệt từ từ cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, Vương Nguyên Vi rêи ɾỉ thành tiếng, hai chân thon dài quấn quanh vòng eo săn chắc của nam nhân. Hắn cúi đầu tìm đến môi nàng, liếʍ láp quấn quýt cướp lấy mật ngọt của nàng. Đầu lưỡi của nam nhân bắt chước động tác dưới thân, cũng ra ra vào vào, vừa sắc tình lại da^ʍ mĩ.
Hắn ngồi dậy, một bàn tay đặt trên ngực trái của nàng lôi kéo xoa nắn, dưới thân mạnh mẽ đâm vào hai cái, hài lòng khi nghe thấy nàng khóc thét trong cơn sung sướиɠ.
“Nhớ ta không?” Đột nhiên hắn cất giọng hỏi.
Hai má của nữ nhân ửng đỏ, thần sắc mê ly, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙©, dường như nàng không nghe thấy lời hắn nói. Gậy thịt cực đại ra vào càng thêm thuận lợi bên trong hoa kính trơn trượt chặt khít, tốc độ càng lúc càng nhanh, kɧoáı ©ảʍ kéo đến chồng chất. Lối đi bên trong hoa huyệt co rút lại theo bản năng, tầng tầng nếp uốn bên trong tường thịt liều mạng cắи ʍút̼ nam căn. Hắn bị cắn có chút không chịu nổi, vỗ mạnh một cái lên cặp mông mẩy của nàng.
“Có nhớ ta không?” Hắn hỏi lại lần nữa.
Vương Nguyên Vi khó chịu cắn môi, vươn hai tay muốn ôm lấy hắn, trốn vào trong lòng hắn, nhưng vẫn bị đẩy ra. Hắn tăng tốc và lực đạo, mỗi một lần cắm vào đều sâu và nhanh, hệt như muốn xuyên thủng qua tiểu huyệt của nàng vậy. Nam nhân dùng trán của mình chống lên trán nàng, lặp lại câu hỏi: “Có nhớ ta không? Hửm?”
Nếu nàng không đáp lại thì trừng phạt sẽ càng nhiều hơn, mỗi lần đâm vào càng mạnh hơn, căn bản không cho nàng cơ hội thở lấy hơi. Cuối cùng khi lại một lần nữa bị đưa lêи đỉиɦ, Vương Nguyên Vi khóc không thành tiếng trả lời: “Nhớ.”
Nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe, lúc này nam nhân hạ thấp người xuống, cùng nàng say đắm trong biển tình. Để mặc từng cơn sóng kɧoáı ©ảʍ vồ lấy, nhấn chìm cả hai. Giấc mộng xuân này tràn đầy sung sướиɠ, mọi thứ vô cùng chân thật, đã lâu rồi Vương Nguyên Vi không được trải qua cảm giác như vậy, nàng nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ, không kịp nghe thấy nam nhân bên cạnh thâm tình gọi: “A Vi.”
Đồng thời, Đại Ân hoàng triều ở nơi xa, gióng lên chín hồi chuông tang, hoàng thái hậu hoăng tại Trường Tín cung, hưởng thọ 45 tuổi, thụy hào là “Hiền”.