Giả Hôn

Chương 123

Vừa mới đi được hai bước, cánh tay đã bị người giữ chặt, âm thanh mơ ngủ truyền đến: “Đừng đi, … cùng tôi… ngủ.”

Lâm Thần Khuynh chậm rãi quay lại, cô gái nhỏ đang ngủ như mơ thấy được ăn ngon, nói xong rồi lại chẹp miệng.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, hạ mí mắt nhìn cô, tay giật giật nhưng không cử động được, đành phải đặt mông ngồi xuống thảm.



Khương Ngọc Doanh bị nghẹn tỉnh, lúc mở mắt ra cô đã quên mình đang ở đâu, suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra, đây là Thịnh Hải, phòng ngủ của cô và Lâm Thần Khuynh.

Phòng ngủ?

Cô và Lâm Thần Khuynh??

Ngủ chKhương Ngọc Doanh từ trên giường bật dậy, không chỉ không thấy con gấu mà người cũng không có luôn. Cô theo mép giường mà tìm, tìm được con gấu ở phía trong cùng, cô kéo tay gấu lên, còn không quên kiểm tra áo ngủ trên người.

Mọi thứ đều ổn, xem ra chó con nhỏ không làm chuyện xấu.

Đúng rồi, chó con nhỏ đi đâu rồi nhỉ?

Cô nhìn vào trong phòng, trống không, chắc là đã đi làm sớm rồi.

Thím Ngô gõ cửa gọi cô: “Phu nhân, nên dùng cơm sáng.”

Khương Ngọc Doanh xuống giường, mở cửa hỏi: "Thiếu gia đâu?"

“Công ty có chuyện, thiếu gia đi trước rồi.” Thím Ngô nói.

Khương Ngọc Doanh gật đầu, đi rồi cũng tốt, tỉnh dậy đỡ phải xấu hổ. Cô lập tức vào toilet vệ sinh cá nhân, lúc rửa mặt thì nhận được điện thoại của Mã Điêu, bên tổ tiết mục yêu cầu ghi hình vào chiều hôm nay. Lần này chọn hình thức khép kín, nghệ sĩ ghi hình xong cũng không được rời đi.

Trợ lý cũng không được.

Đối với chuyện này Khương Ngọc Doanh không có vấn đề gì, dù sao cô cũng không có trợ lý.

Mã Điêu có chút lo lắng, sợ cô không xử lý được nên nói: " Tổng giám đốc Lâm và người phụ trách của tổ tiết mục có quen biết, nếu không em…”

“Không cần.” Khương Ngọc Doanh không cần suy nghĩ mà đã trực tiếp từ chối.

Mã Điêu biết tính tình của cô, như cô vừa nói, đi được là tốt nhất, không đi được cũng không sao, sau đó anh ta phụ họa nói: “Được, nghe lời em.”

Sau đó Mã Điêu gửi lịch trình ghi hình, thời gian khá dài, mất khoảng nửa tháng, quay xong đã đến cuối năm.

Trước khi đi, Khương Ngọc Doanh lại gọi điện thoại cho cha cô, làm nũng đáng yêu đủ kiểu chọc cho cha Khương cười ha ha hồi lâu, còn nói chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, là bất ngờ lớn.

Sinh nhật?

Lúc này Khương Ngọc Doanh mới nhớ ra đêm giao thừa là sinh nhật của cô, giao thừa trước kia đều là cô và cha cùng nhau đón giao thừa, năm nay không biết sẽ phải ở nơi nào đây.

Nói không thất vọng là giả, nhưng cô không muốn làm cha lo lắng, vì vậy cô nói đùa vài câu rồi cúp điện thoại.

Người thứ hai trong danh bạ là Lâm Thần Khuynh, ngón tay cô vuốt màn hình do dự, có nên gọi cho anh không nhỉ?

Nhưng nghĩ lại, chó con nhỏ cả ngày chỉ biết công tác, phỏng chừng cô ở đâu anh cũng không quan tâm.

Quên đi, quên đi.

Cất điện thoại, lại nghe Mã Điêu nói mấy câu dông dài, cô xách theo hành lý đến địa điểm ghi hình.



Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi và kết thúc sớm, Khương Ngọc Doanh vốn tưởng hoan nghênh cô chính là một cái ôm ấm áp, ai biết được lại là khuôn mặt lạnh te của người nào đó.

Lâm Thần Khuynh dựa vào cửa xe nhìn cô chằm chằm, đôi chân dài dưới ánh mặt trời quả thật là muốn nghịch thiên.

Khương Ngọc Doanh kéo kính râm trên sống mũi xuống nhìn anh, thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô đột nhiên mất đi ý nghĩ chào hỏi, nói với Mã Điêu bên cạnh: "Xe ở đâu?"

Mã Điêu trề môi: "Đằng sau Tổng giám đốc Lâm kia kìa.”

“Em đang nói về xe mà anh lái ấy.” Khương Ngọc Doanh đeo kính râm lên: “Không ngồi xe của anh ta đâu.”

Mã Điêu nhìn cái này nhìn cái kia, mắt cũng đảo một vòng, cẩn thận thăm dò: "Làm sao vậy? Cãi nhau à?"

Cãi nhau?

Cô tranh cãi nhau với anh á?

“Chắc em rảnh.” Khương Ngọc Doanh có chút không kiên nhẫn: “Nói mau, xe của anh đâu?”

Mã Điêu buông tay: "Không có."