Khương Ngọc Doanh kinh ngạc hỏi: "Vậy anh đến làm gì?”
Anh đến đón người mà không có xe á?
Mã Điêu cầm va li của cô, làm nhân viên hòa giải: “Được rồi, hai vợ chồng em có chuyện gì không về nhà đóng cửa tâm sự được à, nửa tháng không gặp chẳng lẽ không nhớ người ta hả?”
“Không… nhớ.” Nói xong, Khương Ngọc Doanh quay người đi hướng khác.
Mã Điêu có một câu nói đúng, cô chẳng những không nhớ, mà còn mắng người luôn đây, còn không phải tại chó con nhỏ rất làm cho người ta phát phiền à.
Cô đi ra ngoài nửa tháng, không có bất cứ một cuộc gọi điện hay tin nhắn nào từ anh, làm sao? Chẳng lẽ còn mất sóng được à.
Đương nhiên nói như vậy thì hơi quá, nói đúng ra thì ba ngày đầu cô không nhận được gì, cái sau cô chỉ đơn giản là dành cho anh sự chăm sóc đặc biệt.
Chặn số.
Anh phớt lờ cô, cô mới không thèm để ý đến anh.
Chung quanh không có ai, bước chân của Khương Ngọc Doanh rất nhanh, giơ tay gọi taxi, vừa định soi người lên xe thì cánh tay bị kéo lại: “Bác tài, cô ấy không lên xe."
Anh tài xế taxi xanh mặt lẩm bẩm: “Không lên xe thì vẫy làm cái gì không biết, có bệnh à?”
Giây tiếp theo, xe taxi lao vụt đi.
Khương Ngọc Doanh nhìn lại anh: “Ai nói tôi không lên xe.”
Lâm Thần Khuynh đè lại giọng nói: “Không muốn bị chụp ảnh thì theo tôi.”
"Tôi…" Khương Ngọc Doanh nhìn trái phải, đám chó săn không chừa lỗ hổng nào, nếu bị họ chụp được ảnh sẽ rất thảm, cô đẩy đẩy kính râm, kéo khẩu trang lên, lúc này mới mở miệng: “Bỏ tay ra.”
Không phải nói bị chụp ảnh không tốt à, lôi lôi kéo kéo làm cái gì.
“Này, anh bỏ tay ra mau lên, bị nhìn thấy là không ổn đâu.” Khương Ngọc Doanh không nổi tiếng, làm thần tượng phải chịu gánh nặng rất lớn, trước khi nổi tiếng, cô không nên có quan hệ gì với *kim chủ ba ba.
*Giống su gơ đa đi
Lâm Thần Khuynh càng – không – được.
Ánh mắt Lâm Thần Khuynh từ liếc cô một cái, không có ý buông ra.
Mã Điêu đứng ở một bên nhìn, thấy hai người đi tới thì vội vàng tiến lên: “Bà cô của tôi ơi em yên tĩnh một lát đi, lỡ mà bị chụp được thì còn không biết phải giải thích như nào đâu.”
“Mau, lên xe đi.” Anh đẩy Khương Ngọc Doanh lên xe, nói với Lâm Thần Khuynh: “Tổng giám đốc Lâm, tôi giao lại Doanh Doanh cho anh, vất vả cho anh rồi.”
Cao Huy cũng là người có ánh mắt, thấy Khương Ngọc Doanh lên xe, lập tức ra hiệu cho tài xế lái xe đi, Khương Ngọc Doanh không có cơ hội phản kháng, giây tiếp theo xe đã lao đi như bay.
Trên cầu vượt có rất nhiều ô tô, xe chạy rất chậm, trước khi đến Thịnh Hải, họ đã đến siêu thị trước.
Khương Ngọc Doanh mệt chết đi được, cũng không muốn gây sức ép, dựa vào cửa xe không nhúc nhích.
Lâm Thần Khuynh đẩy cửa xuống xe, Cao Huy đi theo sau: “Tổng giám đốc Lâm, để tôi đi."
Lâm Thần Khuynh cách cửa kính liếc mắt nhìn bên trong xe, nhẹ giọng nói: "Cậu lên xe chờ, tôi đi."
Cao Huy quay lại xe, tài xế hỏi: "Tổng giám đốc Lâm mua gì vậy?"
“Chắc là cái gì quan trọng.” Cụ thể là cái gì thì Cao Huy cũng không biết, thao tác của ông chủ có chút làm cho người ta không hiểu được.
Nhưng mà phá án rất nhanh, hơn mười phút sau, Lâm Thần Khuynh cầm hai cái túi đi ra, Cao Huy nhận lấy, lúc bỏ vào cốp xe còn cố ý nhìn thoáng qua, thiếu chút ngã sấp xuống.
Thịt bò?
Chân gà?
Tôm hùm?
Cua?
Ông chủ định tổ chức tiệc hải sản à?
Cậu rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt điên cuồng bắn phá, không nghĩ đến bắn trúng mặt Khương Ngọc Doanh, chọn ra câu cô thích nghe: "Phu nhân, làn da của cô thật tốt."
"Phu nhân công tác vất vả mà còn có thể giữ được làn da đẹp như thế, đúng là lợi hại.”
"Mấy ngày trước tôi có đến buổi họp lớp, một số bạn học nữ trong lớp chúng tôi rõ ràng là trạc tuổi cô nhưng trông họ có vẻ già hơn cô nhiều, gọi là bà cũng có người tin.”