Giả Hôn

Chương 122

*Câu nói này có xuất xứ từ thời Tây Hán: Đới Thánh《lễ ký・khúc lễ thượng “ Lễ thượng vãng lai. vãng nhi bất lai, phi lễ dã, lai nhi bất vãng, diệc phi lễ dã.” Thành ngữ ám chỉ tình nghĩa vợ chồng, thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Câu nói xuất xứ từ thời Đông Hán.

Vừa định mở miệng nói chuyện, Lâm Thần Khuynh đã nói: “Nhưng mà về sau vẫn là ít mặc bộ này đi.”

“Tại sao?” Khương Ngọc Doanh nhướng mày hỏi.

Lâm Thần Khuynh tháo kính trên sống mũi ra, giơ tay nhéo nhéo lông mày rồi lại đeo vào, giống như ‘thủ trưởng giám định cấp dưới’, mặt không đổi sắc nói: “Trông chân em NGẮN lắm.”

Khương Ngọc Doanh: "..."

"Em nhìn đi." Lâm Thần Khuynh giơ tay lên, trên cửa sổ có đặt một con gấu quá khổ, tứ chi ngắn ngủn, anh nói: “Rất dễ gây ra rối loạn thị giác, trông em rất giống nó."

"..." Anh mới giống nó ấy.

Chân anh mới có hơn một trăm phân.

Cái miệng của anh để làm gì, cúng bái à.

Khương Ngọc Doanh bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhấc con gấu kia lên rồi đi về phía giường, trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Thần Khuynh, cô đặt con gấu vào vị trí ở giữa hai người.

“Không được vượt giới hạn!” Cô tức giận nói.

Lâm Thần Khuynh không hiểu sao bị đầu gấu đập vào cẳng chân, còn chưa kịp nói gì thì lại bị cô trừng mắt nhìn, sau đó không hiểu vì sao lại bị cô phân rõ giới hạn.

Phát triển quá nhanh, anh có chút bối rối hỏi: "Sao lại để nó ở chỗ này?"

Khương Ngọc Doanh híp mắt, cười nói từng chữ một nói: "Phân – rõ – giới – hạn.”

“Rất chiếm diện tích.” Lâm Thần Khuynh tìm cớ.

“Chiếm cái gì mà chiếm, chỉ là chân ngắn của anh mà thôi, không chiếm được bao nhiêu.” Khương Ngọc Doanh nhấc chân đá vào bụng con gấu: “Đừng nói chứ trông bộ dạng của anh với nó nom cũng giống nhau lắm đấy.”

"..."

Lâm Thần Khuynh làm bộ muốn chuyển nó đi, nhưng bị Khương Ngọc Doanh ngăn lại: “Đừng có mà động vào nó, đêm nay ba người chúng ta cùng nhau ngủ."

Sau đó hai người một gấu bật chế độ ngủ chung.

Trước khi đi ngủ, Khương Ngọc Doanh lại cảnh cáo nói: "Anh mà dám chuyển nó đi là biết tay tôi.”

Lâm Thần Khuynh cũng không quá kiên trì, quên đi, cô muốn làm gì thì làm, phụ họa nói: “Tôi sẽ không động vào nó.”

Khương Ngọc Doanh nửa tin nửa ngờ, cách một phút mở mắt ra nhìn một lần, cuối cùng mí mắt cũng không nhấc lên được, đành phải đưa tay chống lên.

Dưới ánh đèn, người đàn ông đeo một cặp kính gọng vàng, nheo mắt nhìn tài liệu trong tay, đường cong hàm mềm mại, đôi môi hơi cong, trên má dường như có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Không quá rõ ràng, nhưng thật sự có.

Khương Ngọc Doanh chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, đầu gối lên tay, hai chân gác lên bụng gấu, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, lặp lại vài lần, rốt cuộc không ngăn cản được cơn buồn ngủ đột kích, nặng nề thϊếp đi.

Lâm Thần Khuynh đọc xong phần tài liệu cuối cùng, anh tháo kính ra, theo thói quen xoa xoa mi tâm, lại xoa xoa huyệt thái dương, vừa quay đầu, trước mắt hiện lên hình ảnh yên bình.

Cô gái nhỏ ngủ sâu, đôi má bị đè ép hơi phồng lên, hàng mi dài cong vυ't thản nhiên rủ xuống, chóp mũi có chút ửng đỏ, đôi môi thi thoảng chép hai cái.

Vạt áo ngủ đã co lên trên vì động tác của cô, để lộ ra đôi chân thẳng tắp nuột nà. Đôi chân kia rất hút mắt, hai mắt Lâm Thần Khuynh nhìn thẳng, không hiểu sao cảm thấy có hơi nóng, anh đứng dậy rời đi, xoay người kéo chăn đắp cho cô.

Đôi chân kia đã được chăn mềm che lại, anh bước ra xuống giường, cầm cốc nước cũng suýt làm đổ, lần này còn quá phận hơn, áo ngủ chạy tới vị trí thắt lưng, nếu không phải còn có chăn mềm che lại, có lẽ cô đã bị xem hết.

Lâm Thần Khuynh ngửa đầu uống nửa cốc nước, vừa đặt ly xuống, anh liền nhấc chân đi đến bên kia giường, mặt không đổi sắc kéo vạt áo ngủ xuống cho cô, lại dùng chăn bông đắp lên nhìn chằm chằm thêm vài lần, lúc này mới quay người đi khỏi.