Công chúa nhỏ không chỉ chú ý hình tượng lúc tỉnh táo, đi ngủ cũng không thể qua loa.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lướt qua hàng áo ngủ trong tủ đồ, cái này mặc nhiều rồi, màu hồng nhạt này quá non. Cầm một cái khác lên, màu trắng không quá xứng với tâm tình cô tối nay
Màu xám quá lỗi thời.
Màu đỏ rượu, quá sáng.
Màu nude, quá thô tục.
…
Không lâu sau, áo ngủ trong tủ quần áo bị ném ra hơn phân nửa, cô nâng má lên nhìn chằm chằm, lại chọn ra vài cái từ bên trong, lại khua tay múa chân trước gương, vẫn cảm thấy không được.
Cô chọc điện thoại trong lòng bàn tay vài cái, chợt nhớ ra điều gì đó, Khương Ngọc Doanh gửi tin nhắn quan mạng cho Lâm Lan.
Công chúa nhỏ tinh xảo xinh đẹp: [? ]
Tôi tỉnh ngộ: [??]
Công chúa nhỏ tinh xảo xinh đẹp: [Em thích màu gì?]
Tôi tỉnh ngộ: [Hồng, hi hi.]
Công chúa nhỏ tinh xảo xinh đẹp: [Mẹ thì sao?]
Tôi tỉnh ngộ: [Đỏ rượu.]
Công chúa nhỏ tinh xảo xinh đẹp: [Ba thì sao?]
Tôi tỉnh ngộ: [Xám nhạt.]
Khương Ngọc Doanh mím môi hỏi: [Anh trai em thì sao?]
Tôi tỉnh ngộ: [Đen.]
Màu đen?
Khương Ngọc Doanh áp điện thoại lên cằm, ánh mắt rơi vào tủ quần áo, bên trong thực sự có một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, trạng thái bán trong suốt, lúc mua cô nghe nhân viên bán hàng đã thổi một đám lớn *rắm cầu vồng, nói gì mà màu đen tượng trưng cho sự bí ẩn và quyến rũ, cô mặc vào tuyệt đối là siêu đẹp.
*kiểu nhân viên sale hàng sắp hết hạn đó mấy má
Đầu ngón tay của cô đặt lên trên áo ngủ màu đen, nhẹ nhàng quấn lấy dây áo mỏng manh, cảm xúc mềm mịn trơn nhẵn mặc vào nhất định vô cùng thoải mái.
Thấy cô ấy không trả lời, Lâm Lan gửi qua một loạt biểu tượng cảm xúc.
Tôi tỉnh ngộ: [Người đâu rồi? Sao lại không thấy? Chị dâu chị hỏi cái đấy để làm gì? Không phải có chuyện gì đấy chứ? Tặng quà cho em hả? Hí hí hí thật sự không cần mua cái gì đắt quá đâu nha chị.]
Lâm Lan không ngủ được liền gửi qua mấy tin nhắn, nhưng đầu bên kia không có hồi âm.
Này cũng khó trách, Khương Ngọc Doanh Nhân bận thử đồ ngủ không biết đã ném điện thoại đi đâu. Cô mặc bộ đồ ngủ ren đen đứng trước gương, người bên trong giống như người mẫu, cô hài lòng gật đầu, không tồi.
Sự xinh đẹp của Khương đại tiểu thư lúc nào cũng cần được thể hiện ra, đồ ngủ cũng cần phải có trang sức, chiếc vòng tay được Lâm Thần Khuynh tặng lúc trước, kim cương lóe sáng, vừa hay phối hợp với bộ đồ ngủ màu đen này.
Nước hoa cũng không thể thiếu, cô chọn mùi hương mà mình thích rồi xịt lên khắp cơ thể, làm xong việc này thì mới thong thả trở lại phòng ngủ.
Lâm Thần Khuynh đang dựa vào đầu giường đọc sách, lúc cô vào phòng, anh cố ý nhướng mắt liếc nhìn đồng hồ, 10:05, cô ở trong phòng thay đồ đã hai giờ.
Không khỏi tò mò cô làm gì trong đó.
Lâm Thần Khuynh thản nhiên hỏi: "Em đã thay đồ ngủ mới chưa?"
Thật ra anh chỉ hỏi như vậy thôi, về phần Lâm phu nhân có bao nhiêu bộ áo ngủ thì không nằm trong phạm vi hiểu biết của anh.
Khương Ngọc Doanh bước từng bước nhỏ, vén chăn bông lên, đồng thời lớn tiếng nói: "Anh đừng có hiểu lầm, tôi không mặc cái này cho anh xem đâu, tôi thích thì tôi mặc thế thôi.”
Khương đại tiểu thư là ví dụ thực tế cho câu giấu đầu lòi đuôi, như sợ anh không tin, cô lại bổ sung: “Tôi thích màu hồng thật đấy, nhưng ai quy định thích màu hồng thì không thể mặc màu đen! Anh phải hiểu được một chuyện, tôi mặc như vậy không – phải – vì – anh!”
Ban đầu Lâm Thần Khuynh không quan tâm lắm đến việc cô đang mặc gì, nhưng sau nhiều lần được nhắc nhở, anh đột nhiên sinh ra hứng thú, ánh mắt vòng trên người cô một vòng, thản nhiên nói: “Màu đen rất hợp với em."
Khen cô?
Anh đang khen cô đấy à?
Khương Ngọc Doanh nhấc chăn bông lên một chút, chó con nhỏ coi như còn có mắt nhìn, đáy mắt mơ hồ có vui vẻ nhảy nhót, *lễ thượng vãng lai, có phải cô cũng nên khen anh không nhỉ?