Lâm Thần Khuynh đột nhiên cảm thấy tán gẫu như vậy cũng tốt, liền đổi chủ đề nói: "Em tìm tôi có việc gì à?”
Anh không nhắc đến thì cô đúng là quên mất, có việc, việc rất quan trọng.
“Đêm nay chúng ta thật sự phải ngủ cùng nhau sao?” Khương Ngọc Doanh hỏi.
"Chứ không à?” Lâm Thần Khuynh nói: “Thím Ngô còn đang nhìn đấy, hoặc là em muốn thông báo cho ba mẹ tôi biết từ sau khi kết hôn chúng ta vẫn chia phòng ngủ?”
"Tôi ..." Cô đương nhiên không muốn, nếu như những người lớn trong nhà biết chuyện, bị nói là không thể tránh được, nói không chừng còn yêu cầu hai người họ về nhà cũ ngủ.
Không không, cô không muốn quay lại đâu.
“Vậy buổi tối anh không phép chạm vào tôi.” Khương Ngọc Doanh cảnh cáo.
“Tôi có thể không chạm vào em.” Lâm Thần Khuynh nhẹ giọng nói: “Nếu như là em chủ động...”
“Yên tâm đi, tôi còn lâu mới chủ động nhé.” Khương Ngọc Doanh dùng chút sức rút chân ra, đứng trên mặt đất rũ tóc trên vai cô, kiêu ngạo nói: “Tôi không có hứng thú với anh.”
Lâm Thần Khuynh nhàn nhạt nheo mắt lại, ngón tay cong lên lại duỗi thẳng, không chút độ ấm nói: "Chỉ hi vọng như vậy."
…
Đêm nay Khương Ngọc Doanh bề bộn nhiều việc, đầu tiên là ngâm trong phòng tắm một tiếng rưỡi, bồn tắm tràn ngập cánh hoa hồng và tinh dầu, từ phòng tắm đi ra, toàn thân cũng phảng phất mang theo hương thơm nhỏ giọt.
Thím Ngô đi lên cất quần áo trùng hợp đυ.ng phải, bà cười khen: "Phu nhân thơm ghê, làn da cũng đẹp, dáng người cũng chuẩn nữa.”
Người ăn nói vụng về chưa từng học bất kỳ thuật ngữ khen ngợi nào, khi khen người khác đều dùng lời nói thật.
Mặc dù đã quen với việc được khen ngợi, nhưng nghe được lời của thím Ngô, Khương Ngọc Doanh vẫn có chút kích động.
Thím Ngô còn nói: “Thiếu gia nhất định sẽ thích."
Anh thích?
Liên quan gì.
Cô cũng không phải vì anh.
Khương Ngọc Doanh đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?"
Thím Ngô nhất thời không hiểu: “Thật cái gì?”
"Thiếu gia sẽ thích?"
Khương Ngọc Doanh vừa mới tắm xong, da thịt trong trắng lộ hồng tựa hoa sen mới nở, chẳng những hương thơm lượn lờ, còn như ẩn như hiện mang theo ánh sáng oánh nhuận.
Đặc biệt là khi có ánh đèn chiếu qua, ánh sáng lại càng thêm chói mắt, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Thích, đương nhiên là thích.” Thím Ngô cười rạng rỡ: “Phu nhân, cô xinh đẹp như thế, làm sao thiếu gia lại không thích cho được.”
Khương Ngọc Doanh có chút lung lay, cô nói cho bản thân phải ổn định, lễ phép nói: "Thời gian không còn sớm, thím đi nghỉ ngơi đi."
Lúc thím Ngô đi ra ngoài, bà còn chu đáo đóng cửa lại cho cô.
Thấy xung quanh không có ai, Khương Ngọc Doanh vươn tay về phía gương làm cái thủ thế oh yeah, ngay khi đang dào dạt đắc ý, vừa liếc mắt cô đã chạm mắt với Lâm Thần Khuynh cách đó vài bước.
Cảm giác xấu hổ lan đến từng ngón chân, cô ho nhẹ một cái rồi nói: “Anh đến khi nào?”
Lâm Thần Khuynh xoa thành cốc nói: "Khi em đang tạo dáng.”
Khương Ngọc Doanh: "..."
Bổn công chúa không triệu kiến anh.
Đi lẹ giùm.
Cô khép lại áo choàng tắm màu trắng trên người, giả vờ bình tĩnh đi qua Lâm Thần Khuynh, đi thẳng vào phòng thay đồ. Một lúc sau, từ bên trong truyền đến tiếng kêu đè nén.
"A a a… xấu hổ chết người."
Lâm Thần Khuynh quay đầu nhìn sang, giữa lông mày hiện lên ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào đồng hồ đang chạy, thời gian hiển thị 8:55.
Trước đây giờ này anh vẫn đang xử lý chuyện công ty trong thư phòng, tối nay anh không biết vì sao, đột nhiên mất hứng làm việc, anh ngẩng đầu uống cạn nước trong cốc rồi đặt cốc xuống, cầm quần áo vào một gian phòng tắm khác.
Khương Ngọc Doanh thuộc loại có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng đã trải qua cảm giác xấu hổ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, huống hồ còn có câu nói thế nào nhỉ, chỉ cần bạn không ngại, người ngại chính là người khác.
Ha, cô không xấu hổ.
Cô là công chúa nhỏ tinh xảo xinh đẹp.