Chẳng những không phản kháng, tay còn vô thức đỡ bên người cô, tránh cho Lâm phu nhân đang đấm đến hăng say mà bị ngã sấp xuống, trước có sô pha sau có bàn trà, ngã thế nào thì trên mặt cũng sẽ có vết thương.
Anh làm tất cả theo bản năng.
Khương Ngọc Doanh ăn trưa ít, cơm tốt còn chưa ăn, toàn bộ sức lực đều dùng hết trên người Lâm Thần Khuynh, không qua bao lâu cổ tay cô đã không động được nữa.
Cô bắt đầu làm nũng: “Mệt quá đi."
"Cổ tay thật đau."
"Lâm Thần Khuynh người anh làm bằng sắt à?”
"Làm sao bây giờ, không động đậy được rồi.”
"Tay của tôi được mua bảo hiểm rồi đấy, bị làm sao thì anh phải bồi thường.”
"Anh đừng có mà giả chết.”
Khương Ngọc Doanh nhéo nhéo mặt anh: “Tôi mặc kệ, anh phải giải thích cho tôi. Với cả lúc ăn cơm phải nói rõ ràng với thím Ngô, tôi – không – làm – cái – gì – hết.”
Trọng điểm là ở đoạn sau.
Nếu cô mà làm cái chuyện í thì cô sẽ nhận, còn nếu cô không làm, có chết cô đây cũng không nhận đâu.
Cô càng gây sức ép mạnh hơn, đột nhiên có tiếng rên nhẹ vang lên, Khương Ngọc Doanh dừng lại, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt đang dần đỏ lên của Lâm Thần Khuynh.
Lâm Thần Khuynh : "Đừng nhúc nhích."
"..." Khương Ngọc Doanh không dám động.
“Xuống đi.” Hai mắt Lâm Thần Khuynh như muốn bốc hỏa, trong mắt cũng như có lửa.
Khương Ngọc Doanh đột nhiên hiểu ra cái gì, giãy dụa muốn xuống khỏi người anh, nhưng vừa rồi cô ầm ĩ quá kinh khủng, không phát hiện chân mình bị mắc vào dây lưng áo ngủ của anh từ khi nào, càng muốn xuống thì dây lưng quấn càng chặt.
Không còn cách nào khác, cô đành nằm đè lên người anh, sau đó dùng tay còn lại cởi gỡ rối.
Bởi vì không nhìn thấy nên độ khó hơi cao, cô áp mặt vào ngực anh, hàng mi dài run rẩy cố gắng nhìn nhưng chỉ thấy được ngón chân, còn nơi bị buộc chính là gót chân, nhìn không đến, chỉ có thể sờ sờ lần lần.
Tay vừa chạm xuống, anh lại rên thêm cái nữa.
Khương Ngọc Doanh khẩn trương nói: "Làm sao vậy?"
Lâm Thần Khuynh trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
“Tôi cũng đâu muốn nhúc nhích đâu.” Khương Ngọc Doanh ấm ức đáp: “Tôi thật sự không nhìn thấy mà, Nếu không thì anh cởi hộ tôi đi?”
Vừa dứt lời, cô lại thử thêm lần nữa, vần không tháo được, dùng sức kéo thì làm chân đau, cô không kiên nhẫn nói: “Lâm Thần Khuynh, anh cởi đi.”
Lâm Thần Khuynh đang nằm lại càng không nhìn thấy, chỉ có thể ngồi dậy trước, anh đỡ eo cô từ từ ngồi dậy, lúc này tư thế của hai người biến thành ngồi đối mặt.
Chân trái của cô lấy tư thế không tưởng tượng nổi mà cong lên.
Cô đập vào ngực anh: "Nhanh lên, nhanh lên, tôi đau chết mất."
Tay phải Lâm Thần Khuynh siết chặt eo cô, tay trái duỗi thẳng cởi dây, động tác không tính là nhẹ nhàng.
"Ái, anh đừng kéo mạnh như vậy!”
"Ngón chân của tôi!"
"Móng chân sắp rụng rồi!."
"Rốt cuộc anh có cởi được hay không thế hả?”
"..."
"Anh nói coi, không phải anh đang nhân cơ hội trả thù tôi đấy chứ?”
Khi Khương Ngọc Doanh đau đến không chịu nổi nữa thì cô hung hăng nhéo mạnh vào cánh tay anh, đã đau thì cùng nhau đau mới phải chứ.
Hai phút sau, Lâm Thần Khuynh cởi dây được dây lưng, chân của Khương Ngọc Doanh lấy lại tự do, cô tựa cằm vào vai anh thở dài một hơi.
Còn may, còn may, mệnh vẫn còn.
Hít đến hơi thứ hai, cô mới nhận ra gì đó không ổn, dưới thân hình như…
Khương Ngọc Doanh lấy lại tinh thần, hai mắt trợn to nhìn Lâm Thần Khuynh , vừa định nói chuyện, Lâm Thần Khuynh đã mở miệng trước: "Xuống đi."
Khương Ngọc Doanh không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống khỏi người anh, lúc xuống dưới hình như còn chạm vào thứ gì đó, cảm xúc không nói rõ được.
Chỉ là sau khi cô đứng vững, nhìn về phía nào đó, cô lập tức hiểu ra, đỏ mặt nói: “Tôi, anh, tôi, tôi không phải…” Cố ý.
Trong khi nói, ánh mặt còn trộm liếc một cái.
Hạ xuống một chút kìa.
Lâm Thần Khuynh thậm chí che cũng lười, thoải mái đứng lên, nghiêm trang nói: “Cưới cũng đã cưới, Lâm phu nhân em định phụ trách với tôi như thế nào? Hử?”