Khương Ngọc Doanh chớp chớp mắt, cố gắng trốn tránh trách nhiệm: “Tôi không có đυ.ng vào, chỉ là sờ một chút thôi mà.”
"Ý của em là thời gian sờ quá ngắn?”
Khương Ngọc Doanh không hề suy nghĩ thốt ra: “Ý của tôi là, cảm giác không được..." Mượt cho lắm.
“Hử?” Lâm Thần Khuynh cho cô một ánh mắt cảnh cáo.
Khương Ngọc Doanh đổi miệng: “Ai, anh đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, sờ có chút xíu hà, cũng có mất miếng thịt nào đâu, hơn nữa lúc chúng tôi quay phim thường có nam diễn viên cởi trần bị sờ tới sờ lui, biết cái này gọi là gì không, là hiến thân vì nghệ thuật đó.”
Sắc mặt Lâm Thần Khuynh tối sầm lại.
Khương Ngọc Doanh đúng lúc bổ sung: "Là cởi trần thân trên.”
Lâm Thần Khuynh tiến lên lại gần cô: "Em cũng sờ?”
“Tất nhiên là không.” Cô chỉ diễn một vai phụ nhỏ, cấp bậc không đủ, không thể cởi công khai như vậy được.
Khương Ngọc Doanh sợ Lâm Thần Khuynh lại đưa ra chủ đề sắc bén nào đó, lập tức hóa thân thành *sweetheart dịu dàng, cười nhắc nhở: “Nếu không thì anh vào nhà vệ sinh hạ họa trước đi, nghẹn lâu không tốt lắm đâu.”
*người yêu
"Dễ gây ra mất cân bằng ở phương diện nào đó lắm.”
"Nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt nào đó lắm á.”
“Chuyện này anh phải chú ý, nếu không…” Cô chưa kịp nói hết lời, Lâm Thần Khuynh đã kéo cánh tay cô vào phòng tắm.
"Tại sao lại kéo tôi?"
"Chà lưng cho tôi."
“Tại sao tôi phải chà lưng cho anh?” Khương đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn luôn là đối tượng được người khác hầu hạ, có bao giờ phải hầu hạ người khác?
Chà lưng?
Oắt đờ phúc, cô cũng không phải người hầu tắm.
Với cả, cái bệnh sạch sẽ kinh niên của anh đâu rồi?
"Không chà!"
"Phó Châu..."
"Chà chà, tôi chà."
Đang nói chuyện, điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh vang lên, Lâm Lan gọi đến, cô ấn nút trả lời, Lâm Thần Khuynh lên tiếng trước.
"Sức nhẹ quá."
"Nước nóng quá."
Lâm Lan nghe thấy tiếng anh trai, giật mình từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại nói: "Chị dâu, chị với anh trai em đang tắm uyên ương à?”
Tắm uyên ương?
Khương Ngọc Doanh suýt chút nữa đã ném điện thoại ra ngoài: “Em…"
Vừa mới nói được một chữ, Lâm Lan đã cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho cô.
Công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện: [Chị dâu, em sai rồi, em không biết chị đang làm gì, em có tội.]
Công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện: [Không nghĩ tới anh trai em lại biết chơi như thế, kinh ngạc.jpg. ]
Công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện: [Chị dâu, em tin rồi. ]
Công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện: [Lần trước em còn nói chị show ân ái là giả, em thu lại lời nói. chị và anh trai em là dòng suối mát trong số các cặp vợ chồng nhà giàu, là tấm gương của hôn nhân giới thượng lưu, là cặp đôi không plastic nhất trong số các cặp vợ chồng plastic, là ai nói xem mắt không đáng tin! Sai quá sai!]
Công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện: [Anh chị chính là hình mẫu của em!yyds.]
Một giây tiếp theo, công chúa nhỏ, người đẹp tâm thiện đổi biệt danh trên tin nhắn thành: Ta tỉnh ngộ.
Ta tỉnh ngộ: [Chị dâu, câu hỏi cuối cùng, em sắp làm được làm cô sao? Em có nên chuẩn bị món quà cho cháu nhỏ của em không? Ya hoo, em sắp phải làm cô rồi.]
Lại một tên điên nằm mơ nữa.
Công chúa nhỏ, tinh xảo mỹ lệ: [Cưng ơi cưng nghĩ nhiều rồi.]
Ta tỉnh ngộ: [Ý chị là sao? Chẳng lẽ… em đã được làm cô rồi, chị đã có á?]
Ta tỉnh ngộ: [Chị dâu, chị ngàn lần đừng mang cục cưng chạy á á á á, nếu chạy thì đừng quên dẫn em theo. ]
Đứng trước lối tư duy nhảy cóc của Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh chỉ có thể thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện: [Sau này ít xem drama Hàn Quốc đi. ]
Ta tỉnh ngộ: [Tại sao? Ham học hỏi.jpg.]
Công chúa nhỏ, xinh đẹp tinh tế: [Rớt IQ. ]
Trò chuyện kết thúc, Khương Ngọc Doanh bắt gặp ánh mắt của Lâm Thần Khuynh , khóe mắt co rút, tình ý nhỏ giọt, bà đây không hầu anh nữa: “Chó nhỏ à, anh tự tắm đi.”