Cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, cười hỏi: “Anh có thể cúi thấp xuống một chút không?"
Lâm Thần Khuynh không có trả lời câu hỏi, chỉ là lại chuyển động cổ tay: “Hình như còn đau hơn."
“Được rồi được rồi, tôi đút cho anh.” Khương Ngọc Doanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó kéo cánh tay anh đến bên cạnh bàn trà, nhấc chân trèo lên bàn, lúc này tầm mắt hai người từ nhìn xuống biến thành nhìn thẳng.
Cô bán híp mắt đưa cốc nước đến bên môi anh: “Há miệng ra nào."
Lâm Thần Khuynh hé miệng nhấp một ngụm, có lẽ là vì động tác của Khương Ngọc Doanh quá nhanh, có một ít nước theo khóe miệng anh chảy ra.
Thấy vậy, cô đưa tay lên lau cho anh.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, ánh mắt Lâm Thần Khuynh hơi thay đổi.
Tất cả sự chú ý của Khương Ngọc Doanh dồn hết lên khóe môi anh, căn bản không chú ý đến biến hóa trên mặt anh, ngay khi cô định nhảy xuống bàn trà thì bên hông có một bàn tay đặt lên.
‘Từ bạch tu trường’.
* Ý nói đến gốm sứ, ý bảo tay anh vừa thon dài vừa trắng như sứ.*
Như là một kiệt tác của trời đất.
Cảm xúc bên hông rất rõ ràng, hơi ấm chầm chậm thấm qua lớp áo, muốn bỏ qua cũng không được. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng, run run hỏi: “Làm, làm gì đấy?”
Ánh mắt Lâm Thần Khuynh đặt trên mặt cô, thản nhiên nói: "Quá cao, tôi ôm em xuống."
“Không cần, tôi tự xuống được.” Khương Ngọc Doanh nhỏ giọng nói: “Lúc đi lên cũng không thấy anh nói muốn ôm xuống.”
Giải thích chính là: tôi lên được thì khắc xuống được, cho nên… mời anh bỏ cái chân giò muối ra hộ cái.
Nhưng câu này vào tai Lâm Thần Khuynh lại có ý khác.
Anh cong môi nói: "Lâm phu nhân đang trách tôi đấy à?"
Khương Ngọc Doanh: "..." Tôi không có.
"Trách tôi vừa rồi không ôm em lên à?”
“…" Anh nghĩ nhiều rồi.
"Nếu đã như vậy, tôi đây cành phải ôm em xuống.”
"..." Đồ chó nhà anh mời anh bảo vệ thiết lập tượng băng.
Khương Ngọc Doanh lắc đầu: "Thật sự không cần, tôi tự mình xuống.”
Nói xong thì không để ý đến anh nữa mà nhảy xuống.
Cũng không biết là do cô không kiểm soát được sức lực hay là do cô nhảy quá xa, hay là do cái tay bên hông, trùng hợp lúc cô nhảy xuống vừa vặn đáp lên người Lâm Thần Khuynh.
Sau đó cả hai cùng ngã xuống thảm.
Tư thế nữ cường tiêu chuẩn, nữ trên nam dưới.
Nửa ly nước còn lại trong tay Khương Ngọc Doanh cũng tràn ra ngoài, tất cả đều đổ hết lên ngực Lâm Thần Khuynh. Dây lưng áo ngủ không biết tuột ra khi nào, vạt áo mở rộng, lộ ra da thịt tinh xảo của anh.
Bên trên có nước, dưới ánh sáng chiết xạ tản ra ánh sáng lấp lánh.
Từ xa nhìn lại giống như đang chơi trò chơi bị cấm nào đó.
Nữ vương cuồng bạo chơi chết chó săn nhỏ.
Chó săn nhỏ phản kháng không được chỉ có thể hèn mọn chịu đựng.
Thím Ngô lên lầu kêu bọn họ xuống ăn cơm tối đúng lúc nhìn thấy cảnh này, còn cẩn thận vì bọn họ mà đóng cửa lại: “Thiếu gia, phu nhân cứ tiếp tục, tiếp tục.”
Khương Ngọc Doanh mở miệng kêu: "Thím Ngô, chờ đã, không phải như thím nghĩ đâu."
Tiếp tục cái quỷ gì chứ.
Bọn họ chưa làm cái gì hết có biết không hở...
Một lát sau, cánh cửa vừa đóng lại mở ra, thím Ngô bước vào, nhắm mắt nói: "Thiếu gia, phu nhân, đừng trách tôi lắm miệng, trên thảm lạnh lắm, không thì hai người vẫn là nên lên giường đi, chỗ đó…” Càng tiện hơn.
Khương Ngọc Doanh nhớ tới ánh mắt do dự muốn nói lại thôi của thím Ngô trước khi đi, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn thầm nghĩ, lần này cô thật sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Cái này là do Lâm Thần Khuynh, không có việc gì đi ôm cô làm chi?
Cô ném cái cốc xuống, cũng không quản anh có mặc quần áo vào hay không, giơ nắm đấm nhỏ đấm đấm vào ngực anh: “Tại anh, tại anh, đều tại anh.”
Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nhưng vẫn có phong độ thân sĩ, mặc kệ Khương Ngọc Doanh có đánh anh như thế nào cũng không có tí ý định phản kháng nào.