"Như thế nào? Em có hứng thú với anh ta à?”
Lâm Thần Khuynh chậm rãi cúi đầu, vòng tay qua eo cô, ân cần nhắc nhở: "Đừng quên, em là Lâm phu nhân."
Hai mắt Khương Ngọc Doanh vụt sáng lên, vẻ mặt nóng bức : “Không phải, chuyện này với chuyện tôi là Lâm phu nhân thì liên quan gì?”
Cô giật nhẹ tay áo ngủ của anh: “Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? Tâm tình anh ta thế nào? Không sao chứ?”
Lâm Thần Khuynh: "Tâm tình anh ta thế nào tôi không biết, nhưng có một người tôi biết.”
Khương Ngọc Doanh chớp chớp mắt: "Ai?"
Lâm Thần Khuynh: "Tôi."
Khương Ngọc Doanh: ... Anh có thể đừng quấy rối có được không???
Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: “Đó giờ em chưa từng quan tâm tôi như vậy.”
"..."
"Em có biết tôi thích ăn cái gì không?"
"..."
Khương Ngọc Doanh không biết tại sao đề tài càng chạy càng xa, cô chỉ có thể an ủi anh trước: "Lỗi tôi, lỗi tôi, đều là lỗi của tôi.”
Lâm Thần Khuynh: "Em biết sai chưa?”
Khương Ngọc Doanh gật đầu thật mạnh, vì Lâm Lan cô thật đúng là dám trả bất cứ giá nào, mặt mũi cũng không cần, cô ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi."
Lâm Thần Khuynh nhếch môi hài lòng hỏi: "Cho nên?"
Khương Ngọc Doanh dùng ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gãi gãi mu bàn tay anh, đôi mắt đẹp hơi cong lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Cho nên hôm nay tâm tình Phó Châu như thế nào?"
Lâm Thần Khuynh trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Lại Phó Châu?"
Khương Ngọc Doanh xoắn xoắn lọn tóc trên vai: "Ai nha, anh cứ nói cho tôi biết là được rồi.”
"Sao em cứ hỏi về Phó Châu thế, chẳng lẽ ..." Em thật sự thích anh ta sao? Lâm Thần Khuynh không hỏi thẳng ra.
“Chẳng lẽ cái gì?” Khương Ngọc Doanh phất tay: “Anh đừng đoán có được không, tôi đây là vì em chồng đấy.”
"Lâm Lan? Con bé xảy ra chuyện gì?"
Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt xem thường, chọc chọc vào ngực anh mà nói: "Anh là anh trai kiểu gì vậy, tâm tư em gái cũng không biết, quá không xứng chức.
"Nói trọng điểm."
"Trọng điểm là Lâm Lan thích Phó Châu."
"Lâm Lan thích Phó Châu thì liên quan gì đến em?"
"..." Khương Ngọc Doanh chống nạnh, lòng đầy căm phẫn nói: “Sao lại không liên quan, thân làm chị dâu, tôi sao có thể trơ mắt nhìn em chồng đau buồn chứ, chúng ta là người một nhà, tôi phải giúp con bé.”
Lâm Thần Khuynh tiến lên: "Người một nhà?"
Khương Ngọc Doanh nâng cằm nói: "Đúng vậy, người một nhà."
Cũng không biết câu nào chọc đến điểm cười của Lâm Thần Khuynh , Khương Ngọc Doanh thoáng nhìn nhìn thấy khuôn mặt băng vạn năm của Tổng Giám Đốc Lâm hé ra một nụ cười.
Mặc dù nụ cười kia chỉ chợt lóe rồi vụt tắt, nhưng cô xác định anh thật sự cười.
Tâm tư của tên đàn ông này như mò kim đáy bể, càng đoán càng không ra.
Hiện tại Khương Ngọc Doanh không có thời gian để mà quan tâm đến suy nghĩ của Lâm Thần Khuynh, việc quan trọng nhất hiện tại là giải quyết chuyện của Lâm Lan và Phó Châu. Cô chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Tổng giám, anh thấy tâm tình Phó Châu như thế nào? "
Lâm Thần Khuynh ho nhẹ một tiếng.
Khương Ngọc Doanh gật đầu nói: "Chờ chút."
Lúc quay lại, trong tay cô cầm một cốc nước đưa cho Lâm Thần Khuynh, trên mặt mang theo nụ cười: "Đây."
Lâm Thần Khuynh sờ cốc: "Nóng quá."
Khương Ngọc Doanh cầm cốc nâng đến trước mặt nhẹ nhàng thổi thổi, vừa thổi vừa cười với Lâm Thần Khuynh, thật ra trong lòng đã mắng người ta cả nửa ngày.
Tên chó má này, tôi cảnh cáo anh tốt nhất là nên thấy tốt liền lui.
Cẩn thận bà đây không hầu hạ anh nữa.
Một lúc sau, Khương Ngọc Doanh lại đưa cốc nước qua, dỗ dành anh: "Không nóng nữa, uống đi."
Lâm Thần Khuynh xoa xoa cổ tay, nói: "Mệt mỏi lắm."
Khương Ngọc Doanh kiềm chế ý muốn tạt nước vào mặt đối phương, cười nói: "Nào, tôi đút cho anh.”
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, hai người cách nhau nửa cái đầu. Lâm Thần Khuynh đứng thẳng tắp, Khương Ngọc Doanh thử hai lần, căn bản không thể nào đút nước được.