Dù là thế nào trái tim vẫn cứ như treo lên tận cổ.
"Phó, giám đốc Phó.”
"Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc Lâm đến đây."
Phó Châu để bút xuống, lạnh nhạt nói: "Mời tổng giám đốc Lâm vào."
Lâm Thần Khuynh tới bàn chuyện hợp tác với Phó Châu, chính là đã lâu không gặp mà trông sắc mặt anh ta không tốt, thuận miệng hỏi: “Cậu không khỏe à?”
Phó Châu cởi cúc áo tây trang, ngồi trên sô pha đối diện anh, không nói chuyện công việc mà ngược lại hỏi: “Lan Lan dạo này thế nào rồi?"
“Lan Lan?” Gần đây Lâm Khuynh Thần rất bận, đã lâu không về nhà, cách lần mua túi xách cho cô gái nhỏ trong nhà đã qua một thời gian, anh xoay xoay đồng hồ: “Vẫn ổn.”
Một câu ‘Vẫn ổn’, sắc mặt Phó Châu càng thêm sầm sì.
Lâm Thần Khuynh kinh ngạc nói: "Cậu có việc gì à?”
Phó Châu: "Không có việc gì."
…
Buổi tối, Lâm Thần Khuynh về đến nhà, khó gặp được Lâm phu nhân thế mà ở nhà không đi ra ngoài, cô cho anh cái lễ diện kiến nồng nhiệt, lao ầm ầm vào lòng anh.
Trùng hợp môi cô áp vào ngực anh, để lại dấu son hồng nhạt trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết.
“Thực xin lỗi, tôi không cố ý.” Khương Ngọc Doanh đưa tay lên muốn lau đi, nhưng Lâm Thần Khuynh lại ngăn cô lại: “Tôi tự làm.”
“Thế thì ngại lắm, để tôi làm cho.” Khương Ngọc Doanh đưa tay ra.
Lâm Thần Khuynh nắm cổ tay cô, nhẹ nói: " Lâm phu nhân đây không phải là muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ đấy chứ?”
Khương Ngọc Doanh: ... Tôi sai rồi, không chỉ kiếp này, cho dù là kiếp sau đồ chó nhà anh cũng đừng mong thoát khỏi họ chó.
Cô rút tay về: "Anh lau đi.”
Lâm Thần Khuynh cởϊ áσ vest ra đưa cho cô.
Khương Ngọc Doanh hỏi: "Tôi là người hầu của anh đấy à?"
“Em vừa làm bẩn áo sơ mi của tôi.” Lâm Thần Khuynh chỉ vào dấu vết in trên áo sơ mi.
Khương Ngọc Doanh vươn tay nhận lấy, than thở nói: "Đúng là nuông chiều thành thói mà.”
Lâm Thần Khuynh không nói gì với cô, xoay người đi vào phòng để đồ, sau đó thay quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi đi ra, tóc đã ướt một nửa, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám.
Khương Ngọc Doanh không có hứng thú với những thứ này, điểm chú ý của cô đặt trên áo sơ mi trắng trên tay, bĩu môi: "Anh cầm làm gì?”
“Sợ cô làm gì bất lợi với nó.” Lâm Thần Khuynh nói.
Khương Ngọc Doanh trợn mắt xem thường, cô phải biếи ŧɦái đến mức nào mới có ý đồ với một cái áo chứ.
Có ý đồ với người sống không phải tốt hơn sao?
Anh trước mặt cô còn không thơm à?
Cô bĩu môi, quên đi, tiểu công chúa xinh đẹp thiện lương mới không thèm so đo với đồ chó, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng muốn hỏi.
Ngoắc ngoắc ngón tay: “Này, tôi hỏi anh một chuyện.”
Lâm Thần Khuynh cẩn thận nói: "Chuyện gì?”
"Hôm nay anh có đi gặp Phó Châu không?"
“Nói chuyện hợp tác với anh ta.” Lâm Thần Khuynh quay lại.
"Ai, đều giống nhau, dù sao chúng tôi cũng là gặp mặt thôi." Khương Ngọc Doanh cong môi cười: “Anh ta thế nào rồi? Tâm tình thế nào? Béo hay gầy? Thái độ lúc gặp anh… như thế nào? Trang phục có gì khác với trước kia không?”
"Các anh chỉ nói chuyện hợp tác thôi à? Không đúng, Cao Huy nói hai người cùng nhau đi ăn tối, anh ta ăn uống như nào? Có ăn nhiều không?”
"Nghe nói anh ta thích ăn mì Ý, hôm nay các anh ăn cái kia à? Anh ta có nói cái gì không?”
"Tôi nhớ anh ta có một chiếc đồng hồ, hình như toàn thế giới chỉ có một cái như thế, hôm nay anh ta có đeo không?”
"Đúng rồi, anh ta có hỏi chuyện của Lâm Lan không…”
Khương Ngọc Doanh chỉ lo mình hưng phấn, không chú ý đến sắc mặt của người đàn ông trước mặt, sườn mặt bỗng nhiên ngứa ngáy, thanh âm mát lạnh vang lên.
“Em có vẻ rất quan tâm đến Phó Châu nhỉ?"
"Thậm chí còn biết rằng anh ta thích ăn mì Ý?"
"Thậm chí còn để ý đến đồng hồ của anh ta luôn cơ à?"
"Còn quan tâm luôn cả thói quen ăn uống của người ta?”