Cô ấy không ăn một miếng cá hồi nào, lại phải ăn mấy tấn cơm chó, ăn đến bụng no căng. Con dao nhỏ cắt chỗ này một chút, cắt chỗ kia một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống.
Khương Ngọc Doanh Diễn trò cũng không khác lắm, cái gì nên thể hiện cũng đã thể hiện xong, có hơi vượt xa tưởng tượng của người thường, chờ khi Lâm Lan trở về nhà họ Lâm lan truyền lần show ân ái này ra, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ biết cô và Lâm Thần Khuynh ân ân ái ái.
Được rồi, nên dừng lại.
Cô nói khá nhiều, có chút khát, Khương Ngọc Doanh uống một ngụm nước lớn, uống xong mới bắt đầu quan tâm đến trạng thái cảm xúc của cô gái đang thất tình.
"Lâm Lan, hai ngày nay em có liên lạc với Phó Châu không?"
Lâm Lan bĩu môi lắc đầu: "Không có."
“Tại sao không liên lạc?” Khương Ngọc Doanh hỏi.
“Không có mặt mũi.” Trước nay Lâm Lan chưa từng mất mặt như vậy, thổ lộ bị từ chối, giống như trong phút chốc mất hết thể diện, cô mới không thèm liên lạc với anh ta.
Khương Ngọc Doanh nhướng mày nói: "Em định thật định từ bỏ?"
“Vâng, từ bỏ thôi.” Lâm Lan kiên quyết nói: “Em muốn quên đi anh ta.”
“Phó Châu, anh đến rồi à.” Khương Ngọc Doanh nhìn thẳng phía trước, đột nhiên nói.
Lâm Lan đột nhiên quay người lại nhìn: “Ở đâu? Anh ấy ở đâu?”
Khương Ngọc Doanh cười khẽ ra tiếng: "Em cũng nói là quên, nhưng chị không nghĩ vậy đâu."
“Chị phải cho em thời gian đã chứ.” Dù sao cô ấy lặng lẽ thích người ta nhiều năm như vậy, nào có thể nói quên là quên, trí nhớ của cô ấy cũng đâu phải não cá vàng.
Khương Ngọc Doanh và Lâm Lan rất hợp tính, từ tận đáy lòng cô rất thích cô em chồng này, thân là chị dâu cô nào có thể trơ mắt nhìn cô ấy khổ sở.
Không được, cô muốn giúp cô ấy.
Khương Ngọc Doanh vỗ vỗ đầu cô: "Phó Châu không thích em, đó là bởi vì anh ta không có mắt, chị dâu giới thiệu cho em người tốt hơn.”
“Vẫn là thôi đi.” Lâm Lan khe khẽ thở dài: “Em cũng không có dự định yêu đương nữa đâu.”
"Không? Tại sao không? Chẳng lẽ em muốn thắt cổ đến chết trên cái cây Phó Châu này à?” Khương Ngọc Doanh nghiêm túc nói: "Chuyện này em cứ nghe lời chị, bắt đầu từ ngày mai, em phải đi xem mắt.”
“Xem mắt?” Lâm Lan sửng sốt” “Chị dâu, chị nghiêm túc đấy à?”
“Tất nhiên.” Khương Ngọc Doanh hỏi: “Em có kết bạn trên mạng với Phó Châu không?”
"Có."
“Tốt lắm.” Khương Ngọc Doanh gật đầu.
Lâm Lan không biết làm sao mới tốt, chỉ cảm thấy thật vớ vẩn, thời đại này rồi mà còn xem mắt cái gì, cô ấy mở miệng phản bác: "Xem mắt á, phương thức này xưa lắm rồi.”
“Chị với anh trai em gặp nhau bởi xem mắt đấy.” Khương Ngọc Doanh cười tủm tỉm nói: “Có xưa không?
Lâm Lan nuốt nước miếng, đồng ý: "Không, không xưa."
Khương Ngọc Doanh: "Tốt lắm, chị sẽ coi như em đồng ý rồi đấy.”
Lâm Lan: ...
Lâm Lan không ngờ được động tác của Khương Ngọc Doanh nhanh đến thế, ngày thứ ba đã sắp xếp xong cho cô rồi. Địa điểm hẹn gặp mặt là một quán cà phê, Khương Ngọc Doanh đeo kính râm, trước khi rời đi đã cầm đi điện thoại di động của Lâm Lan, Lâm Lan xem mắt không thể bị làm phiền.
Lúc Khương Ngọc Doanh lấy điện thoại của cô ấy đi còn hỏi luôn cả mật khẩu điện thoại.
Lâm Lan tuy khó hiểu nhưng vẫn nói cho cô biết.
Sau đó Lâm Lan không hề hay biết, Khương Ngọc Doanh chụp một bức ảnh xem mắt của cô với người đàn ông cô đang xem mắt rồi đăng lên vòng bạn bè.
Lâm Lan có rất ít bạn bè trên mạng, Khương Ngọc Doanh vừa đăng lên, vòng bạn bè chỉ hiển thị cho một người xem.
Biệt danh của người đàn ông là: Anh trai xấu xa.
Sau đó cứ hai ngày một lần, Phó Châu lại thấy trên vòng bạn bè của Lâm Lan cập nhật ảnh mới, địa điểm gặp mặt từ quán cà phê, quảng trường cho đến công viên.
Mỗi lần là một người đàn ông khác nhau.
Mắt thường cũng thấy được sắc mặt của Phó Châu không tốt, cả tập đoàn Phó thị như bị mây đen bao phủ, chúng nhân viên nhìn thấy chủ tịch liền tự động tránh ra ba mét, chỉ sợ bị đông chết.