Giả Hôn

Chương 108

Sai.

Sai quá là sai.

Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, quên đi, xem mặt mũi lễ vật, không so đo với anh ta.

Lúc này người đứng trước gương vui vẻ không thôi.

Lâm Thần Khuynh có lẽ là bị chọc đến choáng váng, cũng có thể là bị ánh nắng làm cho lóa mắt, hoặc có thể là bầu không khí lúc này rất dễ chịu, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Đẹp.”

Bây giờ đến lượt Khương Ngọc Doanh giật mình, trái tim cô không tự chủ được mà loạn nhịp.

Anh vừa mới khen cô sao?

Ô ô, tên đàn ông chó này cuối cùng cũng có thể thẩm thẩm mỹ của đàn ông bình thường.

Điềm lành nha.

Cô nhìn anh qua gương, bẽn lẽn nói: "Mặc dù tôi biết bộ dáng tôi đẹp, dáng người cũng rất tốt, là cái loại tồn tại trong đám người cũng có thể phát sáng, nhưng là anh cũng không cần khen tôi trực tiếp như vậy đâu. Đương nhiên anh khen tôi chứng minh anh bắt đầu công nhận tôi đẹp rồi, điều ấy chứng tỏ anh rất có ánh mắt…” Chó con, hôm nay má mi sẽ cho anh thoát khỏi chó tịch.

Lâm Thần Khuynh ngắt lời cô: "Đừng hiểu lầm."

Khương Ngọc Doanh: "..."

"Tôi nói chính là cái vòng cổ này."

... Tôi thấy cả đời này anh cũng không thoát khỏi dòng họ nhà chó được đâu.

Khương Ngọc Doanh tức giận ba giây, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy ý cười thản nhiên trong mắt anh, cô đột nhiên hiểu được gì đó.

Được rồi, anh đang trêu chọc cô.

Cô quay người lại, bất ngờ đưa tay ra gãi eo anh một cái: "Cho anh một cơ hội trả lời lại, tôi đẹp hay sợi dây chuyền đẹp?"

"Cũng có khác gì đâu.”

"Nói sai là phạt nặng à nha."

Lâm Thần Khuynh hứng thú với phần thưởng hơn, cúi đầu nói: "Phần thưởng là gì?"

Ôi cha cái người này, nói chuyện với tôi thì cứ nói đi, đứng gần vậy làm cái gì?

Khương Ngọc Doanh đưa tay sờ sờ một bên sườn cổ, sao lại thế này? Ngứa quá.

Cô mím môi, nghiêng người sang một bên, thuận thế tạo ra khoảng cách giữa hai người, hàng mi như đang nhảy múa, một lúc sau mới dừng lại, ngón trỏ đặt lên vai anh, nói: "Tránh xa một chút, tôi không thở được.’

Lâm Thần Khuynh rũ mi mắt chậm rãi nhìn cô một cái, vừa đứng thẳng người đồng thời đẩy ngón tay của cô ra: "Thưởng cái gì?"

Tất cả những xúc cảm của Khương Ngọc Doanh đều tập trung ở đầu ngón tay đan xen vào nhau của hai người, đầu cô như ù đi, giống như có người đang chơi đàn đột nhiên nhấn vào phím đen trắng, âm thanh vù vù quanh quẩn trong đầu cô thật lâu.

Lâm Thần Khuynh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô còn tưởng là cô bị bệnh, vậy nên anh đưa tay lên sờ trán cô.

Khương Ngọc Doanh lấy lại tinh thần: "Làm gì đấy?"

Lâm Thần Khuynh: "Không phát sốt."

“Tôi không bị sốt.” cô nói.

"Vậy tại sao cô lại đỏ mặt?"

“Anh quản tôi làm gì, tôi vui là được.” Khương Ngọc Doanh làm bộ ghét bỏ quay đầu đi, xoay người rồi mới hít vào một hơi, đúng rồi, hôm nay cô làm sao thế nhỉ?

Sẽ không phải là thật sự bị bệnh chứ?

Sờ sờ trán, còn may, không sao hết.

Cử động cánh tay, vẫn ổn, không đau.

Động động, cô đột nhiên phát hiện không ổn, một bên cổ lại bắt đầu ngứa, nói là ngứa thì có chút đơn giản, nhưng thật ra có hơi tê tê.

Này giống như ... nó giống như ...

Vừa xoay người, cô liền trợn tròn mắt: "Anh dựa gần như vậy làm chi?”

Lâm Thần Khuynh lắc lắc điện thoại: "Tôi có việc phải đến công ty trước đây.”

Khương Ngọc Doanh xua tay: "Đi đi, đi lẹ hộ cái.”

Cửa phòng mở ra lại đóng lại, Khương Ngọc Doanh đi vào phòng tắm, vừa mở vòi nước liền phát hiện một thứ kỳ lạ, bên cổ cô...

Không ngứa nữa.



"... Ừ, Lâm Lan, anh trai nhà em tặng chị ‘Trái tinh tình nhân’ nè, nguyên bộ luôn bé ơi.”

"Còn có đồng hồ số lượng có hạn lần trước đi Paris nhìn trúng nữa, anh ấy cũng tặng chị luôn nè.”

"Đúng rồi, có cả túi xách nữa, anh ấy một lần tặng chị mười cái lận.”

"..."

Lâm Lan vốn đang bế quan học cách theo đuổi người khác thì bị Khương Ngọc Doanh gọi ra, cả hai đang nói về tạp chí sinh hoạt nam nữ số mới nhất. Ai biết Khương Ngọc Doanh chuyển một cái đã sang tiết mục show ân ái rồi.