Giả Hôn

Chương 105

"Nào, lại kêu thêm một lần."

Ánh mắt Khương Ngọc Doanh dừng trên người anh, cô dường như nghe được anh nói cái gì, mi dài chớp chớp: “Hả?"

Lâm Thần Khuynh đặt tay còn lại lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái, cằm giơ lên một độ cong không cao không thấp, nói lại một lần nữa: “Đến đây đi, tôi cho phép em lại gọi một lần nữa.”

Mày kiếm nhướng lên, trên mặt anh lạnh nhạt mang theo dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, khiến Khương Ngọc Doanh trông mà muốn cởi giày ném lên mặt anh.

Con hàng này nào phải đơn giản như trong não có hố, này là thần kinh rung rinh, sinh ra ảo giác rồi.

Khương Ngọc Doanh đưa tay lên vuốt ve trán anh, lắc đầu thở dài: "Bệnh cũng không nhẹ, thật sự cần phải chữa trị."

Cô chống cằm dặn dò tài xế phía trước: "Tài xế, đến bệnh viện."

Giọng của Cao Huy qua tấm ngăn truyền đến: “Phu nhân, cô không thoải mái sao?”

Khương Ngọc Doanh liếc xéo Lâm Thần Khuynh, trong ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông, cô từ từ nói: "Không phải tôi, là Tổng Giám Đốc Lâm của các anh."

"Ai nha, bệnh còn khá nặng đấy.”

"Đi chậm thì có 80% là không trị được đâu.”

"Không phải, đừng giảm tốc độ a, phải tăng tốc."

Khương Ngọc Doanh không hổ là diễn viên, một người diễn viên chuyên nghiệp.

Cao Huy gấp đến độ đổ mồ hôi, ông chủ không nói cũng không hạ vách ngăn xuống, cậu ta chỉ có thể cách tấm ngăn mà hỏi: “Tổng Giám Đốc Lâm, anh thế nào rồi? Còn có thể kiên trì được không?"

Lâm Thần Khuynh liếc mắt nhìn Khương Ngọc Doanh, thản nhiên mở miệng: "Tôi không sao."

"Nhưng phu nhân nói..."

"Phu nhân thích nói đùa.”

Làm một cẩu độc thân, Cao Huy thực sự không thể hiểu được ‘tình thú’ giữa hai vợ chồng, nhưng cậu lại không thể oán giận, chỉ có thể lấy ra khăn tay ngoan ngoãn lau mồ hôi trên trán.

Trái tim của cậu lạnh vèo vèo.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà Khương Ngọc Doanh đặc biệt thích nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Thần Khuynh, cô dùng sức áp chế khóe môi đang không ngừng vểnh lên, cố nhịn không cười ra tiếng.

Lâm Thần Khuynh nhẹ giọng nói: "Vui không?"

Khương Ngọc Doanh có lẽ đã quen với việc nhảy lên đầu cọp nên nói gì cũng vô dụng, cô chớp chớp mắt: “Vui lắm.”

Lâm Thần Khuynh vươn tay làm bộ muốn kéo cô.

Khương Ngọc Doanh phản ứng trước một bước, nhích mông lui về phía sau, hai mắt híp lại, như là đang nói: xem đi, anh không bắt được tôi.

Cô chỉ lo lùi về phía sau, không thèm nhìn kỹ, sức nảy lên có hơi quá một chút, đầu đập vào nóc xe, tiếng ‘độp’ rõ to vang lên khiến trái tim Cao Huy ngồi phía trước lại run lên, mồ hôi lại chảy ròng ròng.

Đùa như vậy rất vui sao?

Hình như không vui thì phải?

Cao Huy cho người lái xe một cái nháy mắt, ý bảo không nghe không nhìn, hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn thẳng về phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng cười.

Lúc đầu Lâm Thần Khuynh còn có thể kiềm chế, cười rất hàm súc, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng sau lại thấy Khương Ngọc Doanh mặt nhăn mày nhíu, trông cực kỳ giống một loại chó béo nhăn mặt*, tiếng cười từ dưới đáy lòng phát ra.

* pug ấy:v

Anh rất không nể mặt mà cười ra tiếng.

Khương Ngọc Doanh bị đυ.ng đầu đã đáng thương rồi, ‘người xem’ ở một bên lại còn cố tình cười nhạo, có nhịn thì cũng không thể nhịn nữa rồi.

Cười đúng không?

Đi, cùng nhau cười.

Cô nhích mông về phía anh, không quan tâm đến bộ nail mới làm của mình, ngón tay thọc dưới nách anh: "Tôi cho anh cười, cho anh cười này."

Thọc anh.

Lại thọc anh.

Lâm Thần Khuynh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có người thọc lét mình, người đàn ông dù Thái Sơn có sập trước mắt cũng không dao động hôm nay xem như gặp phải tấm sắt, vừa trốn vừa cười nói: “Khương Ngọc Doanh em dừng lại cho tôi!”

“Không dừng đấy, làm gì được nhau.” Tâm chơi đùa của Khương Ngọc Doanh nổi lên, áp cả người lên người anh, ngón tay cào bên này chọc bên kia: “Anh còn cười à? hả? Còn cười nữa à?”

Chỉ lo gây sức ép không chú ý đến tư thế của hai người, càng không chú ý đến cô nằm sấp như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, vừa không lưu ý đã ngã xuống.