Bốn mắt nhìn nhau.
Cô nhướng mày.
Ánh mắt của Lâm Thần Khuynh lướt từ trên xuống dưới, lia thành một đường thẳng, cũng không có ý định xuống xe mở cửa chào cô.
Khương Ngọc Doanh giậm giậm chân, lại nhướng mày.
Lâm Thần Khuynh vẫn ngồi yên bất động.
Mông Cao Huy như bị đóng đinh: "Tổng Giám Đốc Lâm, phu nhân hình như không say rượu, không ấy để tôi đón phu nhân lên xe.”
“Cậu nhàn lắm à?” Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nói.
Cao Huy rụt cổ lại: "Cái kia... Phụ nữ là để dỗ dành mà.”
“Cậu hiểu rất rõ?” Những lời này như được nói ra từ mũi, nghe đến Cao Huy toát hết cả mồ hôi: “Không, không hiểu lắm.”
Phu nhân, tôi đã cố hết sức.
Khương Ngọc Doanh giơ tay lên, lung tung vẫy tay: "Mùi giấm từ đâu ra thế nhỉ? Nồng thật đấy."
Sau đó cô hỏi Lâm Thần Khuynh: "Anh không ngửi thấy à?"
Ánh mắt Lâm Thần Khuynh như mang theo khí thế ‘cô nợ tôi một trăm triệu’ đảo qua: "Tôi không ngửi được."
“Vậy có thể là mũi của anh có vấn đề.” Khương Ngọc Doanh học được cách dỗi người mà không lộ: “Có bệnh thì phải chữa đấy Tổng Giám Đốc Lâm.”
Hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm chẳng những mũi có vấn đề mà ngay cả mắt cũng có vấn đề, bên trong như có một đám lửa nhỏ, giống như muốn thiêu chết cô.
Khương Ngọc Doanh đứng mấy phút, chân mỏi eo đau, cũng không có tâm tình muốn trêu chọc anh, nâng cằm nói: "Mở cửa."
Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nói: "Em không có tay à?”
Mặt mày Khương Ngọc Doanh suy sụp, khóe miệng rũ xuống, ủy ủy khuất khuất nói: "Cẳng chân đau quá."
"Đầu gối mỏi quá."
"Chân cũng đau."
"Ai, gót chân cũng rách da rồi.”
…
"Anh thật sự không định quan tâm tôi đấy à?”
"Tôi không có sức mở cửa."
Cô lắc lắc cánh tay: "Tay rất xót nha."
"Bả vai cũng không thoải mái."
"Thắt lưng cũng không ổn rồi."
Chỉ trong một lát như vậy mà Lâm phu nhân đã biến từ giai nhân tuyệt thành ‘người khuyết tật’, hơn nữa tình trạng của ‘người khuyết tật’ này tăng lên tỉ lệ thuận theo thời gian.
"Dạ dày của tôi cũng..."
Cửa xe mở ra, Lâm Thần Khuynh đi xuống, lúc Khương Ngọc Doanh cúi người chống thắt lưng định đóng giả ‘bệnh nhân tàn tật’ thì ôm lấy cô.
Kế hoạch thành công, Khương Ngọc Doanh cười trộm.
Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thần Khuynh vẫn căng chặt, đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc cánh tay anh: “Này, anh giận đấy à?”
‘Này’ không muốn để ý đến anh ta.
Khương Ngọc Doanh lại chọc chọc ngực anh: "Tổng Giám Đốc Lâm, anh rất tức giận sao?"
Tổng Giám Đốc Lâm vẫn không muốn để ý đến cô.
“Thôi mà, đừng giận nữa mà.” Khương Ngọc Doanh khẽ chọc yết hầu của anh: “Là tôi sai, tôi xin lỗi.”
Người ta đã ôm mình rồi thì thế nào cũng phải cho người ta chút lãi chứ.
Khương Ngọc Doanh tự nhủ với bản thân.
Lâm Thần Khuynh xoay người đặt cô vào trong xe, ra hiệu cho người lái xe nâng tấm chắn lên, lúc này mới có tâm tình nói chuyện với cô.
"Em sai chỗ nào?"
Câu hỏi này rất đáng để cân nhắc, Khương Ngọc Doanh nghĩ nghĩ: "Sau này tôi sẽ uống ít rượu."
"Chỉ uống rượu?"
"Ồ, ăn nhiều rau dưa."
Lâm Thần Khuynh: "Còn gì nữa?"
Khương Ngọc Doanh: "Cố gắng ngoan ngoãn.”
“Còn gì nữa không?"
Vẫn còn?
Sao lại còn nữa thế?
Tên đàn ông chó má nhà anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một* bước nhé.
*Giống được voi đòi tiên.
Khương Ngọc Doanh chớp chớp mắt: "Không có.”
Sau đó nhìn đôi môi đang mím lại của anh, cô nói: "Tại sao anh không cho tôi một gợi ý nhỉ."
Lâm Thần Khuynh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ngây thơ vô tội của cô, bất ngờ kéo người qua, ôm eo cô hỏi: "Tôi là ai?"
Khương Ngọc Doanh nhịn không được muốn trợn mắt nói: "Lâm Thần Khuynh."
“Ai?” Lâm Thần Khuynh hỏi lại, có vẻ không hài lòng với câu trả lời.
Đôi mắt Khương Ngọc Doanh long lanh: "Chồng ơi ~~~"
Trong mắt Lâm Thần Khuynh như có điện, vẻ mặt lạnh lùng như tượng băng cũng thoáng buông lỏng ra.
Anh buông tay, kéo cà vạt, cánh tay thuận thế đặt lên lưng ghế, hai chân bắt chéo lại, dùng một loại khí thế như tham dự hội đấu giá, bình tĩnh nói: