Giả Hôn

Chương 103

Mã Điêu suy nghĩ một lúc thì cảm thấy lý do này không thuyết phục, anh nhìn cô từ trên xuống dưới: "Chỉ vì cái này? không còn gì khác à?”

“Không có gì khác.” Khương Ngọc Doanh hất mái tóc dài trên vai cô ra sau, thấy anh không tin, cô thẳng thắn nói: “Được rồi được rồi, còn có nguyên nhân khác.”

“Để anh đoán nhé.” Mã Điêu sờ má nói: “Có phải là vì Tổng Giám Đốc Lâm?”

Khương Ngọc Doanh cho anh một ánh mắt tán dương: “Cũng không hẳn, lỡ như anh ta nói ra chuyện bọn em đã kết hôn, về sau chúng ta lăn lộn trong cái giới này như thế nào.”

Mã Điêu chọc vào trán cô, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nghệ sĩ khác chỉ ước gì mình có thể có quan hệ với mấy anh trai đẹp zai, nhà giàu, quan hệ rộng, em thì hay rồi, lưng dựa đại thụ còn muốn che che giấu giấu, em đây là không muốn để cho Tổng Giám Đốc Lâm nâng đỡ em à?”

“Nâng đỡ em?” Khương Ngọc Doanh lấy trong túi ra gương trang điểm và son môi, vừa sửa sang lại lớp trang điểm vừa nói: “Để cho em sống thêm vài năm đi.”

Tính tình của tên đàn ông chó má như thế nào cô còn không hiểu à?

Anh chính là cái loại người cho dù lên giường mà vẫn nề nếp đấy.

Nâng đỡ cô?

Cho cô đi cửa sau?

Đừng có mơ.

Căn bản không có khả năng.

Mã Điêu không biết đấy là tiểu tình thú trong cuộc sống của vợ chồng bọn họ, tự động lý giải lời của cô thành ‘rắc cơm chó khoe ân ái’, phụ họa nói: “Được được được, chúng ta không cần anh ta nữa, chúng ta dựa vào bản thân.”

"Nhưng mà này Doanh Doanh à, giới giải trí thật sự không phải cái nơi chỉ dựa vào bản thân mà kiếm được miếng ăn đâu, quan hệ cũng rất quan trọng đấy.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘quan hệ’.

Khương Ngọc Doanh cất gương và son môi đi: "Anh yên tâm đi, em chắc chắn có thể đi.”

Tuy rằng không biết cô lấy đâu ra phần tự tin này, nhưng không thể không nói loại tinh thần không phải chịu thua này khiến Mã Điêu rất vui vẻ, sau khi bước ra khỏi thang máy, anh vẫn luôn trò chuyện với cô về công việc, bất tri bất giác đã xuống xe.

Mã Điêu dựa theo hướng dẫn tìm được Thịnh Hải công quán, trước đây anh chỉ nghe nói chứ chưa từng đến đây.

Anh chưa bao giờ biết ở Nam Thành có một nơi thế ngoại đào nguyên* như vậy, hơn nữa thế ngoại đào nguyên này vậy mà lại là ở ngay trong - thành - phố!

*Thế Ngoại Đào Nguyên là một trong những địa điểm du lịch cấp AAAA quốc gia đầu tiên được xây dựng dựa trên cảnh đẹp trong bài thơ "Đào hoa nguyên ký" của nhà thơ Đào Uyên Minh danh tiếng thời nhà Tấn và Lưu Tống.

Anh không khỏi wow một tiếng, này phải tốn bao nhiêu tiền a?

Tựa vào cửa kính ô tô đã hạ xuống, anh hỏi: "Biệt thự ở đây đắt lắm à?”

Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là rất rất nhiều tiền đi."

Có lần nghe mẹ chồng nhắc đến một lần, hình như là rất đắt đấy.

“Rất.. rất nhiều tiền?” Mã Điêu xuống xe: “Doanh Doanh, anh có một câu phải rút lại.”

"Câu gì?"

"Đùi của chồng em nhất định phải ôm, chúng ta nhất định phải tranh thủ ôm cây đại thụ lạnh vèo vèo này!"

Khương Ngọc Doanh: "Anh có tí liêm sỉ đi có được không?”

Mã Điêu: "Liêm sỉ có ăn thay cơm được không? Liêm sỉ có cho anh ăn no được không? Từ hôm nay trở đi anh đây chính là người không có liêm sỉ nhất!”

Anh trịnh trọng nói: "Em hỏi Tổng Giám Đốc Lâm một chút, xem xem có thiếu người gác cổng không?”

Khương Ngọc Doanh cho anh một ánh mắt xem thường, vẫy tay đuổi người đi, xoay người bước vào cửa. Thịnh Hải thực sự rất lớn, đi bộ một mình cũng phải mất hơn mười phút.

Chân Khương Ngọc Doanh kiều quý, đang định gọi điện thoại kêu tài xế tới đón mình thì Maybach đã vững vàng dừng ở bên cạnh, cửa sổ hạ xuống một nửa, cô nhìn thấy một gương mặt thanh thoát lộ ra.

Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan ưa nhìn, chính là biểu cảm có gì đó không ổn.