Cô lộ ra một loại vẻ đẹp khó tả, giống như một đóa hoa hồng đỏ chớm nở, khoe ra vẻ đẹp của mình với thế nhân.
Không biết vì sao, Lâm Thần Khuynh không thích người khác nhìn thấy bộ dáng cô như thế này, thậm chí còn cho rằng chỉ có mình anh mới đủ tư cách để trở thành người thưởng thức đóa hoa kia.
Anh liếc nhìn mắt cá chân cô một cái, thấy cô không có gì khác thường, lông mày vẫn luôn cau lại mới khẽ thả lỏng, bàn tay đút trong túi quần chậm rãi duỗi ra, định đón lấy, ‘bông hoa nhỏ’ đang tiến lại gần.
Khương Ngọc Doanh duỗi cánh tay, không ngừng gọi: "Anh, anh, anh…”
Lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người Lâm Thần Khuynh, Thường Phi híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên đôi mắt híp lại của hắn đột nhiên mở to, vẻ mặt khó tin.
Cái miệng của Mã Điêu cũng mở lớn, cái quần què gì kia?
Chỉ có hai người sững sờ tại chỗ.
Một người là Lâm Thần Khuynh, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người bên cạnh, ánh mắt giống như mang theo dao găm, cả tóc của Cao Huy cũng không tha.
Một người khác là Cao Huy.
Cậu á? Cậu bị oan nha.
Phu nhân ơi cô đang làm cái gì thế?
Sự tình quay lại một phút trước, Khương Ngọc Doanh gượng gạo bước thẳng về phía Lâm Thần Khuynh, khi mắt thấy sắp bắt lấy cánh tay anh thì cô quay đi, quay về phía sau híp mắt cười nói với Cao Huy đang ngây ra như phỗng: "Anh ơi."
"..." Cao Huy như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ.
Khương Ngọc Doanh sắp va vào Cao Huy thì bị cánh tay của Lâm Thần Khuynh chắn trước mặt, cô lại hô một tiếng: “Anh.”
Hai tiếng vừa ra, mọi người trong ghế lô cùng những cảm xúc khác nhau.
Thường Phi không thể hiểu được.
Thật ra không hiểu được không phải chỉ có mình Thường Phi, ngoại trừ Khương Ngọc Doanh ra thì không ai hiểu được.
Lâm Thần Khuynh quay lại nhìn cô một cái, trong ánh mắt kia chứa đựng rất nhiều điều, ba giây sau, anh quay người rời đi mà không nói gì.
Thân là trợ lý đặc biệt xuất sắc nhất, trước tiên Cao Huy đã đưa ra lời giải thích hợp lý: “Chỉ là trông giống nhau thôi, thật ra là không quen biết.”
Giải thích xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Đằng trước có đám lửa di động, cậu phải đi cứu hỏa đây, ò e ò e.
Cậu thật sự là quá khó khăn.
Mã Điêu cũng bị Khương Ngọc Doanh làm cho ngơ ngác, vẻ mặt ‘phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy’, anh tiến lên vài bước đỡ lấy cô, nói với Hạ Thần: “Hạ tổng, tửu lượng của Doanh Doanh không tốt, cô ấy đang say, vừa rồi nhận sai người, mong anh đừng để ý.”
Hạ Thần xua tay: "Không có việc gì."
Thường Phi bước tới: "Tôi đưa mọi người về.”
Đưa bọn gì họ về á?
Đừng.
Anh bạn này chán sống rồi à?
Mã Điêu lịch sự nói: "Chúng tôi lái xe đến, không cần đưa về đâu.”
Lúc đỡ Khương Ngọc Doanh ra khỏi ghế lô, thấy bọn họ còn đi theo sau, anh cố ý dừng lại, nói: "Các anh cứ ăn đi.”
Đi được một đoạn rồi mà vẫn có thể nghe thấy Thường Phi oán giận: "Anh họ, sao anh lại kéo tay áo của em..."
Bước vào thang máy, Mã Điêu còn đang lo lắng không biết làm sao đưa người ra ngoài, mà người bên cạnh lại như đầy máu sống lại, đưa tay kéo tóc hai cái rồi điềm nhiên nói: “Được rồi, em tự đi."
"..." Mã Điêu ngạc nhiên nói: "Em không say sao?"
Khương Ngọc Doanh bĩu môi: "Em chỉ uống có chút xíu à, làm sao mà say được."
"Vậy em vừa rồi là sao?"
"Giả vờ đấy."
“Tại sao?” Mã Điêu phát ra câu hỏi từ sâu thẳm linh hồn, dựa vào vách thang máy hỏi lý do.
“Không giả vờ say thì sao em ra khỏi đó được?” Khương Ngọc Doanh giải thích.
Đương nhiên, đây chỉ là lý do bên ngoài, thật ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, cô phát hiện tên đàn ông chó má kia rất bủn xỉn, chuyện nhỏ bằng con muỗi anh cũng tức giận, cái lúc nhìn thấy Thường Phi đã hận không thể nuốt sống người ta.
Cô thực sự sợ rằng nếu anh vô tình nói ra điều gì đó, kia rất có thể là chuyện xấu.