Lâm Thần Khuynh nhướng mày liếc cô một cái, tránh khỏi ma trảo của cô, đồng thời vươn ra một cánh tay như có như không vây quanh cô, bảo vệ cô trong lòng.
Khương Ngọc Doanh còn đang nháo: "Giải thích, giải thích nhanh lên.”
Mí mắt Lâm Thần Khuynh vừa nâng lên, lại không nói cái gì.
“Không xin lỗi đúng không?” Khương Ngọc Doanh rút tay về, thở dài: “Tôi chọc, chọc nữa này.”
Lâm Thần Khuynh bị cô làm cho rối tung cả tóc, cà vạt của anh bị lệch, nút trên cùng của áo sơ mi không biết mở ra lúc nào, một bên vạt áo tụt ra ngoài quần, lộ ra cạp quần.
Có một loại cảm giác ‘cảnh không thể tả’.
Hai phút sau, anh nắm lấy tay cô, gọi: "Khương Ngọc Doanh."
Ngữ điệu của anh rất khác với bình thường, trong hỗn loạn mang theo một chút âm rung.
Khương Ngọc Doanh dừng tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, sau đó nhìn đến áo sơ mi đang mở ra của anh, cả người như đông cứng lại.
Một phút sau.
“Còn không đứng lên.” Lâm Thần Khuynh nói.
“A, dậy, dậy liền.” Khương Ngọc Doanh vội vàng đứng dậy, lại đυ.ng phải nóc xe: “Âu sịt, đau quá.”
“Đau à, để tôi xem thử.” Lâm Thần Khuynh không quan tâm sửa sang quần áo, ngồi dậy xem đầu cho cô.
Khương Ngọc Doanh quỳ gối, đầu cô hướng về phía người anh: “Chỗ này, chỗ này này, anh xem xem có bị đỏ không?”
Ngón tay Lâm Thần Khuynh luồn qua những sợi tóc của cô, như có dây thần kinh nào đó bị đoản mạch, anh ghé sát vào thổi thổi.
Hơi nóng ập đến, Khương Ngọc Doanh ngây ngẩn cả người.
Cái, cái tình huống gì đây?
Anh, anh ta đang làm cái gì vậy?
Nuốt mạnh vài ngụm nước bọt, Khương Ngọc Doanh đẩy anh ra: "Không, không có việc gì."
Thân thể vừa lùi về phía sau thì lại đau nhức: "A, tóc của tôi."
Rất không khéo, tóc của Khương Ngọc Doanh bị mắc vào khuy tay áo của Lâm Thần Khuynh, quấn chặt lấy nó.
Lâm Thần Khuynh đưa tay ra gỡ, cô không ngừng ồn ào: "Chậm một chút, chậm một chút."
"Anh ăn rau chân vịt mà lớn đấy à? Sao sức lớn thế hả?”
"Không phải, anh nhẹ thôi, đau lắm ấy.”
"Anh rốt cuộc có làm được không thế?”
"Oa oa oa..."
Khương đại tiểu thư sợ đau, một nấc thang chia độ đau trên người cô đều phóng lên gấp mười, nước mắt cũng phải chảy ra, nói chuyện còn mang theo tiếng khóc.
Mặc dù cách âm của vách ngăn rất tốt nhưng không thể chịu được tiếng ồn lớn như vậy, Cao Huy không muốn nghe, nhưng âm thanh đó luôn tự động truyền vào tai cậu.
Sau đó cậu ta nghe thấy tiếng bà chủ vừa khóc vừa nói: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi.”
"Tôi đau, tôi đau."
"Anh mạnh thế."
"Có biết thương hương tiếc ngọc không thế hả?”
"Đằng sau, đằng sau, ui, không phải."
"...Đừng có kéooo…"
Cao Huy mở to mắt, cổ không nhúc nhích, cậu ta nghe được cái gì thế này.
Trời cao ơi, nếu cậu ta có tội tình gì thì cũng đừng có trừng phạt như vậy chứ.
Quá độc ác rồi.
Cao Huy sợ mình bị chảy máu mũi nên chỉ biết cứng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Âm thanh vẫn chưa chịu dừng lại.
"Anh rốt cuộc xong chưa đấy hả?”
Xong chưa?
Phu nhân ơi sao cô lại nói ông chủ như thế hả?
Phương diện này của đàn ông có thể nói nghi ngờ là nghi ngờ được sao?
Cao Huy nắm chặt tay, ông chủ nhất định phải làm được đấy nhá.
"Lâm Thần Khuynh bỏ cái móng chó của anh ra.”
"Nếu anh còn chạm vào tôi nữa, tôi liều mạng với anh.”
Cao Huy chép miệng hai cái, tự mình lý giải một chút: đại khái phương diện này của ông chủ còn cần phải củng cố thêm, anh xem xem phu nhân còn không cho anh chạm vào kia kìa.
Đàn ông ấy mà.
Vẫn phải luyện tập nhiều lắm.
Cậu liếc nhìn cánh tay nhỏ bé của mình rồi gật đầu, lần sau đi báo danh một khóa thể hình, phương diện thể trạng vẫn còn cần tăng cường.
Khương Ngọc Doanh lấy gương ra vén tóc xem: "Xong rồi, hình như tôi bị hói rồi."
Lâm Thần Khuynh cài lại cúc áo sơ mi, chỉnh lại cà vạt, khi đang bỏ áo sơ mi vào trong quần, dư quang khóe mắt Khương Ngọc Doanh quét đến.
Hàng mi run rẩy liếc nhìn anh một cái.