Ba chữ đầu tiên và hai chữ cuối cùng Khương Ngọc Doanh tự động bỏ qua, trong đầu cô chỉ có một chữ duy nhất: Ăn.
Giấc mơ và hiện thực trùng lặp, vừa giả vừa thật.
... Anh ta thật sự sẽ làm mấy cái chuyện này sao? ? ! !
Cô vỗ tay một tay: [Anh muốn ăn cái gì? ]
Người đàn ông chó má: [Em không có lựa chọn cái gì không]
Em muốn ăn thế nào?
Muốn được ăn cái gì cứ nói ra?
Khương Ngọc Doanh nghĩ rằng anh đang lái xe, nhưng cô không thể chứng thực chuyện đó.
Khuôn mặt đỏ bừng, cô nhắn tin trả lời anh: [Anh thật phiền phức. ]
Lâm Thần Khuynh: [Em bị ốm sao? ]
Khương Ngọc Doanh: ...
Đây có phải là cách mà con người nói chuyện với nhau chăng?
Có phải não đã bị úng rồi không?
Cô gõ ngón tay lên bàn phím.
Lâm Thần Khuynh nhận được một hàng biểu tượng cảm xúc từ cô, nào là đôi mắt của chú mèo con không ngừng nhấp nháy, mấy cái sticker vui nhộn và dễ thương.
Tất nhiên, nếu để ý kỹ hơn, có thể nhìn thấy cứ hai biểu tượng cảm xúc đáng yêu và dễ thương lại có một biểu tượng trợn mắt xen lẫn trong đó, thoạt nhìn khá hài hòa.
Lúc mấy biểu tượng cảm xúc được gửi đến, Cao Huy đang đưa tài liệu cho Lâm Thần Khuynh vô tình nhìn thấy đống biểu tượng cảm xúc trên điện thoại của anh, thế là lại bắt đầu giở bệnh nghề nghiệp trợ lý của mình.
"Các cô gái ngày nay thích sử dụng biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng của họ."
Lâm Thần Khuynh cầm bút ký tên, ngước mắt liếc nhìn giao diện trò chuyện, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu cảm thấy phu nhân bây giờ đang có tâm trạng gì?"
Cao Huy chỉ vào biểu tượng cảm xúc mèo con đang cười toe toét và nói: "Tất nhiên là phu nhân đang rất vui. Anh nhìn xem, chú mèo con này cười ngặt nghẽo đến nỗi mắt của nó gần như chả thấy đâu".
“Còn cái này thì sao?” Lâm Thần Khuynh lập tức chú ý đến sự khác biệt trong một hàng biểu tượng cảm xúc, dùng đầu ngón tay của trắng của mình chọc mạnh một cái: “Vậy còn cái này?”
Hai biểu tượng cảm xúc mà anh chỉ vào trông giống như đang cười, nhưng thực ra lại đang chế nhạo, sau đó còn trợ trắng cả mắt, nhưng vì nhịp điệu nhấp nháy giống nhau nên hầu hết mọi người không phát hiện ra.
Cao Huy nhìn kỹ hơn, vừa phàn nàn về tính nói nhiều của bản thân, vừa hét thầm trong lòng: "Phu nhân à, cô đang muốn gϊếŧ tôi có phải không?"
Cậu ho nhẹ một tiếng: "Kiểu biểu tượng cảm xúc này còn nói lên rất nhiều điều."
Lâm Thần Khuynh đặt bút xuống, ngả người ra sau và nhướng mày: "Nói đi, tôi đang lắng nghe đây."
"Phu nhân đã gửi tổng cộng mười một biểu tượng cảm xúc, điều đó có nghĩa là gì?" Cao Huy nói: "Mười một và mười một, có nghĩa là phu nhân có một trăm lẻ một sự hài lòng đối với anh đấy."
Cậu lướt đầu ngón tay và chạm vào biểu tượng cảm xúc đảo mắt: "Tổng giám đốc Lâm, anh xem cái biểu tượng cảm xúc này thú vị đến mức nào, cái này có thể khiến anh bật cười đấy."
Lâm Thần Khuynh cầm điện thoại lên và nhìn nó cẩn thận, nhưng anh không thấy nó có ý muốn chọc anh cười.
Cao Huy: "Chắc phu nhân nghĩ rằng anh làm việc quá sức, cho nên cô ấy đã cố tình tìm mấy cái biểu tượng cảm xúc như vậy để cho anh có chút thời gian vui vẻ."
“Phu nhân thật sự rất chu đáo.” Cậu vừa cười vừa nói: “Ha ha, thật là buồn cười.”
Cao Huy cười đến chảy cả nước mắt: "Tổng giám đốc, anh xem này, có thấy buồn cười không nào?"
Lâm Thần Khuynh nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt "đang nhìn một thằng ngu", khuôn mặt không chút ấm áp nói: "Buồn cười lắm à?"
Cao Huy gật đầu: "Thật buồn cười, ha ha ha."
Lâm Thần Khuynh bĩu môi: "Được rồi, tự đứng trong góc mà cười đi."
Tâng bốc không được thì bị bắt đứng trong góc, trong lòng Cao Huy cảm thấy rét lạnh, lúc xoay người lại còn sống chết muốn nói thêm một câu: "Tổng giám đốc Lâm, thật ra phu nhân... cô ấy...."
Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt nhìn sang, Cao Huy thấy vậy liền vội vàng rụt cổ và nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phu nhân thực sự quan tâm đến anh đấy."