Giả Hôn

Chương 97

Sao anh ta lại có thể ôm chặt lấy cô chứ?

Anh ta còn dùng răng của mình xé dây áo ngủ của cô?

Rồi còn dùng răng cắn vào xương quai xanh của cô nữa chứ?

Rồi còn, rồi còn...

Sức ảnh hưởng của mấy hình ảnh nóng trong mơ kia quá lớn, cô không dám suy nghĩ tiếp nữa, cô tự tát vào mặt mình mấy cái và tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo, phải tỉnh táo hết mức có thể.

Có lẽ do tát quá nhiều lần, cô chợt nhớ ra tại sao mình lại có giấc mơ này?

Không phải vì câu nói cuối cùng của cái tên chó má kia: "Sao thế, sợ tôi ăn thịt em sao?"

Sau đó cả đêm cô nằm mơ thấy mình bị "ăn thịt", cảnh trong mơ cực kỳ chân thật, cô bị người đàn ông kia gặm cắn đến tận xương tủy.

Chỉ có thể khóc lóc và cầu xin buông tay.

Sau khi tỉnh dậy, cả người đều tê dại cả.

Âu siệt…

Mateo đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời, thế là anh ta liền hỏi lại: "Em có nghe không đấy, Doanh Doanh?"

Khương Ngọc Doanh hoàn hồn, khàn giọng nói: "Em ở đây."

Mateo: "Vậy thì mau thu dọn đồ đạc đi, chín giờ anh đến đón em."

Khương Ngọc Doanh: "Được."

Sau khi cúp điện thoại, cô vén chăn bước ra khỏi giường, trong phòng rất yên tĩnh, chăn ga gối đệm trong phòng khách đã được gấp gọn gàng, có vẻ như Lâm Thần Khuynh đã đi ra ngoài rồi.

Cô nán lại một lúc rồi xoay người đi vào phòng tắm, tắm rửa xong liền đi vào bếp.

Cô tính vào phòng bếp kiếm nước uống, nhưng không ngờ lại nhìn thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng.

Cô chăm chăm nhìn thật kỹ và cảm nhận nó bằng tay một lần nữa.

Cảm giác khó giải thích được của Lâm phu nhân đột nhiên biến mất, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho anh.

Công chúa nhỏ tinh tế: [Mấy món này là do anh chuẩn bị sao? ]

Công chúa nhỏ tinh tế: [Nhìn ngon lắm đó, mua ở đâu vậy? ]

Công chúa nhỏ tinh tế: [Nói cho tôi biết địa chỉ, lần sau ăn cơm, tôi sẽ tự mình mua. ]

Có lẽ Lâm Thần Khuynh đang rất bận, phải mất một lúc anh mới trả lời lại.

Người đàn ông chó má: [Tôi đã chuẩn bị nó đấy. ]

Người đàn ông chó má: [Không có chỗ nào bán đâu, khỏi mua. ]

Khương Ngọc Doanh: [? ]

Người đàn ông chó má: [Tôi tự mình làm đấy. ]

Khương Ngọc Doanh: […]

“Còn tưởng nấu cháo là điểm nổi bật của anh thôi chứ, không ngờ nấu súp cũng là sở trường của anh à.” Cô kết thúc bữa sáng thịnh soạn do người đàn ông chó má kia đã dày công chuẩn bị cho mình.

Sau khi lau miệng, cô lại gửi một tin nhắn khác cho anh.

[Hôm nay dọn nhà sao? ]

Người đàn ông chó má: [Em còn muốn yêu cầu gì khác sao? ]

Tổng cộng có tám chữ, cộng thêm dấu chấm hỏi rất đúng tiêu chuẩn, cách dùng từ không có sai, nhưng rơi vào trong mắt Khương Ngọc Doanh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Biểu cảm của anh khi anh gõ những chữ này hiện ra trước mắt cô, cô cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Suy nghĩ nhỏ nhặt thất thường đó "vỡ vụn" thành từng mảnh, rơi xuống và tan biến vào hư không.

Khương Ngọc Doanh bĩu môi, rõ ràng cô không nên hoang tưởng về người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, sự dịu dàng của anh chỉ có thể tồn tại trong mơ mà thôi.

Trong giấc mơ, người đàn ông nắm lấy eo cô đổ đầy mồ hôi trên trán và nói lời dụ dỗ cô gọi anh là đa đì, nhưng thực tế thì lại chẳng giống vậy chút nào.

Đó chỉ là một người đàn ông vô cảm như tờ giấy mà thôi.

Chắc chắn, ba câu trở lên là không đáng tin cậy.

Chỉ có hai câu như bình thường là đáng tin cậy nhất.

Khương Ngọc Doanh chọc mạnh vào màn hình điện thoại, trả lời: [Không có, anh muốn sao cũng được. ]

Ném điện thoại đi, cô vào phòng thay quần áo, mặc quần áo xong cô cầm điện thoại lên xem.

Người đàn ông chó má kia nhắn tin cho cô mười lăm phút trước.

[Tối nay em muốn ăn gì? ]