“Nói về tôi?” Trong Khương Ngọc Doanh nói, anh ta mắng tôi thì đúng hơn đấy.
“Đúng vậy, đều nói về cô cả đấy.” Cao Huy cố gắng lục tung tâm trí để moi ra mấy câu khen ngợi đẹp đẽ nhất: “Anh ấy nói rằng cô thật dịu dàng."
Ah.
Khương Ngọc Doanh khịt mũi.
"Nói rằng cô rất đẹp."
Ha ha.
"Nói tính cô rất hiền lành và dịu dàng."
Hehehe.
"Còn khen ngợi cô chăm nhà rất tốt nữa."
Ha ha ha ha ha.
Ưu điểm đầu tiên còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng nói cô chăm nhà rất tốt? Đó chẳng phải gọi cô là người thất bại sao.
Khương Ngọc Doanh nheo mắt lại chậm rãi chủ động lên tiếng: "Còn gì nữa không?"
"Còn nói cô không giống mấy người phụ nữ dung tục kia."
"Thế thì có gì khác biệt chứ?"
"Bọn họ chỉ quan tâm đến tiền bạc mà thôi."
"Thế còn tôi?"
"Cô coi trọng cả tiền bạc và con người."
Cao Huy còn cố tình nhấn mạnh hai chữ: "Con người."
Khương Ngọc Doanh xé một cánh hoa: "Làm trợ lý cao cấp có gì đặc biệt không?"
“Ừ, có rất nhiều ấy chứ.” Cao Huy nói: “Nếu cô không vội, lần sau tôi sẽ nói với cô.”
Cậu cho rằng những gì cậu đã bày tỏ cũng không có gì sai lệch cả, khi đưa bó hoa cho Khương Ngọc Doanh, cậu lại nói: "Thưa phu nhân, cô không nghĩ rằng tổng giám đốc Lâm của chúng ta luôn tốt hơn cái người vừa tặng hoa cho cô sao?"
"Nói như thế là sao?"
“Anh ta chỉ tặng cho cô có một cành, còn tổng giám đốc Lâm của chúng ta lại tặng tới 999 đóa hoa hồng.” Cao Huy nói: “Con số đã nói lên tất cả.”
Nếu cậu không có nhắc tới hoa hồng, có lẽ Khương Ngọc Doanh đã quên mất chuyện kia: "Mà này, hoa hồng kia đi đâu mất rồi?"
Cao Huy lại buột miệng nói: "Tổng giám đốc Lâm đã ném nó đi rồi."
Ngay khi lời vừa nói ra, cậu nhìn thấy cái người mà cậu cho là không có mặt lại đột nhiên xuất hiện, người đó chậm rãi bước tới, vẻ mặt không chút cảm xúc nói: "Tôi cũng nên vứt anh đi là vừa."
Cao Huy rụt cổ nói: "Tổng giám đốc Lâm, anh đừng ném tôi đi, tôi sẽ tự mình biến khỏi đây."
Cậu nhanh chóng vọt đi mất tăm, cửa nhà cũng tự đóng lại.
Khương Ngọc Doanh cầm lấy bó hoa hồng to đùng trong tay: "Trợ lý Cao nói, anh đã ném bông hồng của tôi đi rồi à?"
“Không có chuyện đó.” Lâm Thần Khuynh nói dối mà không hề ngập ngừng chút nào.
“Anh chắc chắn mình không vứt bông hồng đó chứ?” Khương Ngọc Doanh nhảy lò cò một chân đến trước mặt anh, vỗ vỗ bó hồng vào ngực anh: “Nào nào, tới đây nói tôi nghe lần nữa đi."
Lâm Thần Khuynh thản nhiên ném bó hoa xuống đất, một tay bế cô đặt lên tủ giày, hai chân đè lên đôi chân đang đung đưa của cô, hai tay bóp chặt eo cô, hai mắt long lanh sáng rực: "Không có."
Cảm giác bị áp bức chợt kéo đến, đầu ngón tay đang cầm đóa hoa hồng của Khương Ngọc Doanh khẽ run lên, một lúc sau cô mới nói: "Không có thì không có, có gì đâu mà anh phải dí sát tôi như vậy?"
------------
Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Mateo nói với cô rằng những sản phẩm mà cô làm đại diện phát ngôn trước đây bán rất chạy, người cha của ông chủ tiệm vàng muốn gia hạn hợp đồng với cô để làm đại diện cho một thương hiệu khác.
Anh ta quá mức hưng phấn, cho nên nói chuyện bằng tốc độ âm thanh, sau khi nói tràng giang đại hải hồi lâu, anh ta chờ Khương Ngọc Khuynh phát biểu ý kiến, nhưng Khương Ngọc Khuynh còn đang đắm chìm trong mộng, suy nghĩ lung tung nên vẫn chưa kịp hoàn hồn.
*Dài dòng, lôi thôi, thiếu tính rành mạch, gọn gàng.
Trong đầu cô đang tràn ngập suy nghĩ sao cô lại có giấc mơ điên rồ và mất mặt như vậy? Sao cô có thể chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mời gọi người đàn ông chó má kia ở trong mộng chứ? Hơn nữa, cái người đàn ông chó má này còn không thèm cự tuyệt cô nữa?
Thật phi lý hết sức, với mối quan hệ vợ chồng hờ của bọn họ, ngay cả trong giấc mơ anh cũng nên nói ngay thẳng: "Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi!"