Giả Hôn

Chương 95

Cô dựa vào lưng ghế không dám nhúc nhích.

Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm trong hai giây, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Mùi thơm bạc hà trong không khí dường như nồng nàn hơn, Khương Ngọc Doanh hất tay cho bớt đi, cô cảm thấy có chút hỗn loạn, nhưng cũng không đoán ra được hỗn loạn ở chỗ nào.

Có lẽ là do nhiệt độ tăng quá mức đột ngột.

Não bị thiếu oxy, dễ suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng cô chỉ có thể nghĩ ra lý do này.

Lâm Thần Khuynh để cháo trước mặt cô: "Em có thể tự mình ăn được không?"

Lúc anh nói xong cô suýt chút nữa còn phun ra câu "Tôi không tự mình ăn chẳng lẽ phải nhờ tới anh sao", cô đổi giọng nói: "Tôi bị đau chân chứ không bị đau tay."

Lâm Thần Khuynh đặt chiếc thìa vào tay cô, nhẹ nhàng nói: "Cơ thể có tới bốn chi, nhưng nếu một chi bị thương thì những chi còn lại cũng không dễ phối hợp nhịp nhàng."

Khương Ngọc Doanh ngẩng đầu hướng về phía ánh mắt của anh: "Nói tiếng người đi."

Lâm Thần Khuynh: "Tôi sợ tay của em bị tàn tật."

"..." Quả nhiên không thể nghe được lời tốt đẹp nào từ miệng của một con chó.

Trên thực tế, ý định ban đầu của Lâm Thần Khuynh chính là anh có thể đút cho cô ăn.

Khương Ngọc Doanh lấy thìa xúc một muỗng thật đầy, sau đó hớp một miếng lớn, nhướng mày tự đắc, như muốn nói: Nhìn xem bà đây chẳng phải ăn rất tốt sao.

Nhưng cô lỡ ăn quá nhanh, đầu lưỡi vừa bị thương còn chưa lành lại bị cắn lần nữa, lần này hình như cắn rất mạnh, cô đau đớn đến chảy cả nước mắt.

Lâm Thần Khuynh dò hỏi cô: "Hình như em rất cảm động?"

Khương Ngọc Doanh: "..."

Cảm động cái mông của anh đấy.

Cô lại cắn lưỡi nữa rồi.

Cuối cùng cô cũng nuốt hết cháo vào miệng, viền mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ: "Đau quá đi mất."

Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên vài chữ: Nhìn đi, đến cái miệng cũng muốn què rồi.

Khương Ngọc Doanh: "..."

Sau khi ăn tối, Lâm Thần Khuynh xuống bếp rửa bát, còn Khương Ngọc Doanh nằm trên sô pha nhìn điện thoại di động, nhưng khóe mắt cô cứ liên tục liếc về phía phòng bếp, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

Một chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh được buộc quanh eo, một vài lọn tóc đã được uốn tỉ mỉ rủ xuống trước trán, tạo thêm nét mềm mại cho khuôn mặt đẹp trai của anh.

Những giọt nước chảy giữa những ngón tay trắng như sứ của anh, xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, những ngón tay như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ ảo.

Khi mắt cô lại rơi vào quả táo Adam của anh, trong đầu Khương Ngọc Doanh hiện lên một câu hát: Cái thứ tình yêu chết tiệt này.

Cô đã đổi từ "yêu" đổi thành "vẻ đẹp trai đáng chết này".

Sau đó còn thêm nhận xét: Quả thực khá giống con người.

Khi Lâm phu nhân đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa chợt vang lên, Khương Ngọc Doanh kiễng một chân nhảy tới mở cửa, nhưng lúc cô vừa mở cửa thì lại suýt chút nữa bị bó hoa to đè lên người.

Cô lùi lại hai bước và nhìn thấy một bó hoa hồng to đùng kèm theo một khuôn mặt giữa những đóa hoa: "Phu nhân à, đây là quà mà tổng giám đốc Lâm đã nhờ tôi mua cho cô đấy."

"999 đóa hoa hồng."

"Cô nhìn xem tổng giám đốc Lâm yêu cô biết bao nhiêu."

Cao Huy cố gắng nói cho thật to: "Chuyện này là do tổng giám đốc Lâm quyết định, mỗi bông hoa tượng trưng cho "tình yêu" của tổng giám đốc Lâm đấy."

Khương Ngọc Doanh không còn chỗ nào để lui, cô chỉ có thể dựa vào tủ giày mà nghe cậu liến thoắng không ngừng.

"Đừng nhìn tổng giám đốc Lâm bình thường hay tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng anh ấy rất lãng mạn đấy."

"Cũng giống như đóa hồng đỏ này vậy, chỉ lặng lẽ cháy rực nơi thầm kín."

Cao Huy liếc mắt nhìn sang, không nhìn thấy bóng dáng của ông chủ mình đâu, cậu liền hùng hổ nói: "Phu nhân à, tổng giám đốc Lâm của chúng tôi luôn luôn nói về cô vào các ngày trong tuần."